chọn để ăn ngon hơn, nhưng không nghĩ đến còn chưa đi đến cửa phòng đã
phát hiện có sự tồn tại của người khác, sắc mặt lạnh lẽo, cảnh giác nhìn
Hồng Trần, lạnh giọng nói : "Ta nghĩ Thư tiểu thư sẽ đem chuyện này nói
cho ngươi, như vậy ta đi trước!" Hồng Trần đối mặt khí thế lạnh lẽo Nam
Cung Thần, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
"A, ô mai của ta!" Thư Nhã Phù cũng mặc kệ, trước cũng không rất thư
thái, nhìn hắn bưng tới các loại đồ ăn ngon, nhất là ô mai này, liền đưa tay
ra muốn lấy ô mai hắn đem tới ăn.
"Nàng đó, tất cả đều rất chua, ăn một ít trái cây này một chút, như vậy sẽ
tốt hơn!" Biểu hiện trên mặt Nam Cung Thần giống như băng sơn đang tan
chảy, trong nháy mắt thành nước hồ mềm mại, mỉm cười đem đồ trên tay
đẻ xuống, sau đó một tay ôm Nhã Phù vào ngực của mình, để cho nàng
ngồi ở trên đùi của mình.
"Ưmh, ngươi đừng ôm ta như vậy!" Thư Nhã Phù ghé đầu bắt lấy ô mai
bỏ vào trong miệng, còn không ngừng lẩm bẩm.
"Ta thích! Ôm thê tử của ta cùng đứa bé, ta thích!" mặt mày Nam Cung
Thần hớn hở, dung nhan càng thêm khuynh thành, cẩn thận đặt tay ở bụng
của Thư Nhã Phù, khắp khuôn mặt đều mỉm cười.
"Ưmh, không phải ngươi hỏi ta Hồng Trần đến đây là có vệc gì sao?"
Thư Nhã Phù trong miệng chứa ô mai, cảm thấy không còn khó chịu như
vừa rồi, đưa tay câu cổ Nam Cung Thần, rất có tâm tình cười hì hì hỏi.
"Nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói, chỉ là những chuyện nguy hiểm như thế
sau này không được làm nữa biết không, không có việc gì thì chớ chạy loạn
lung tung, còn những món ăn nguội lạnh sau này cũng không được ăn, y
phục cũng nên mặc nhiều một chút, xem xem, tay nàng lạnh lẽo như vậy,
có phải quá lạnh rồi hay không, phải mặc y phục nhiều một chút!"