Hiện tại chuyện Nam Cung Thần cực kỳ quan tâm, nên nói là quan tâm
hàng đầu, đó chính là thân thể của Nhã Phù, nếu xảy ra chuyện gì nhất định
hắn sẽ nổi điên, hơn nữa nghĩ đến hiện tại mấy người bọn họ vẫn còn lênh
đênh trên biển cả, muốn đi Phù Phong đảo, hắn cũng có chút không yên
lòng.
Chủ yếu nhất là, Thư Nhã Phù luôn không an phận, thích chạy lung tung
chạy loạn, lại rất biết gây chuyện, hiện tại ôm thân thể càng làm cho người
thao tâm.
"Tề vương gia, sao hiện tại lại giống như bà già như vậy, dài dòng như
vậy!" Nhéo lỗ mũi Nam Cung Thần, Nhã Phù cười hì hì trêu chọc, nhìn
giống như một đứa bé rồi.
"Nàng đó, xem bộ dáng này của nàng cũng rất giống Vũ Trạch!" Nam
Cung Thần bất đắc dĩ mà cưng chìu cười nói.
"Đúng rồi, cho ngươi xem thứ này, vật này chính là nguyên nhân Hồng
Trần đến đây tìm ta!" Thư Nhã Phù đem ngọc bội đưa cho Nam Cung
Thần, mình lại tiếp tục ăn ô mai, ăn rất vui sướng hài lòng.
Chuyện ném cho Nam Cung Thần, nàng yên tâm, tự nhiên rất nhiều
chuyện đều không cần nàng hao tâm, ngoan ngoãn dưỡng thai!
"Ngọc bội kia có quan hệ gì với nàng?" Nam Cung Thần hí mắt, liền
đem ngọc bội tùy ý vứt xuống trên mặt bàn, không có để ý chút nào, ngược
lại rút tay lấy ô mai ăn.
"Cái này không có quan hệ với ta, là của lão đầu tử, đó cũng là đồ chỉ có
người trên Phù Phong đảo mới có, cho nên Hồng Trần mới đến đây tìm ta!"
Nhã Phù ngoan ngoãn tiếp nhận hầu hạ của mỹ nam, há mồm nhận lấy
thức ăn, "Nàng ta cũng nói đây là ngọc bội của mẹ ta, ngươi xem phía trên