nghỉ ngơi thật tốt, tùy ý đi lại, nhưng có một số nơi không cho phép tiến
vào, hi vọng các người chú ý." Nói xong liền đi, đợi đến khi tất cả đều đâu
vào đấy, Thư Nhã Phù cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, chắc có lẽ do
thai nghén nên mói như vậy, giờ thì tốt hơn nhiều rồi.
"Nam Cung Thần, thiếp muốn đi dạo một chút, chàng đi theo thiếp!" Sau
khi ăn no, Thư Nhã Phù nửa nằm ở trên nệm mềm nhưng tất cả lòng dạ đều
đặt ở bên ngoài, muốn đi nhìn chung quanh.
"Được! Ta đi với nàng!" Nam Cung Thần cười sủng nịnh, tất cả đều theo
‘Như Lai’.
Kể từ khi nàng mang thai, hắn cảm giác Thư Nhã Phù cười giống như
một đứa bé, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Cũng không biết đi như thế nào, Thư Nhã Phù cảm giác bọn họ đã đến
được chỗ ở non xanh nước biếc vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn đang đứng
dưới gốc cây nở hoa màu hồng phấn, ngửi hương hoa nở làm cho người ta
cảm thấy thật dễ chịu.
"Suy nghĩ đến đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau!" Một giọng nói êm
ái dễ nghe lại đi đột nhiên vang lên
"Lần đó ta đi, đến nay đã được hai mươi năm rồi." Một giọng nói của
nam nhân khác vang lên, nhưng nghe có chút quen thuộc.
Thư Nhã Phù ngước mắt nhìn Nam Cung Thần, không biết cô gái kia là
ai nhưng thật dễ nghe, cũng rất bất ngờ khi nghe được giọng nói của lão
đầu tử kia, không biết tại sao hắn lại ở chỗ này.
Ở nơi này có thể nghe được giọng nói của lão đầu tử kia.
Ánh mắt Nam Cung Thần khẽ híp một cái, ngược lại Thư Nhã Phù ở bên
cạnh lại có bộ mặt vô cùng hứng thú. Lập tức xoay người ôm Nhã Phù nhảy