Nam Cung Thần không có phản ứng gì nhiều, hiển nhiên hắn đã biết
trước được mọi việc. Trước đây nàng chỉ cho rằng mẹ mình và lão già là
bạn tri âm, nhưng không ngờ hai người bọn họ lại có tình cảm với nhau.
“Nhã Phù như thế nào, có tốt hay không? Con bé đã có con rồi sao? Muội. .
. . . . Huynh nói muội nên làm thế nào, con bé có chịu nhận muội hay
không?" Nói đến Nhã Phù và Trach Vũ, Trình Nhu càng gấp gáp, hình như
còn có vài phần mong ngóng, giọng nói cũng khẩn cấp hơn mấy phần.
"Nhã Phù rât tốt, bất cứ lúc nào nào cũng có thể đi gặp nàng ấy, nàng ấy rất
thông minh, nhất định sẽ chịu nhận nàng, lúc trước nàng quay rở về Phù
Phong đảo cũng là chuyện bất đắc dĩ.”
"Muội không ở bên cạnh Nhã Phù nhiều năm như vậy, cũng không ở bên
người chăm sóc con bé, nếu con bé không chịu nhận muội cũng là chuyện
bình thường, nhưng chỉ vừa nghĩ đến chuyện như vậy thôi, muôi cảm thấy
rất đau lòng." Giọng nói Trình Nhu mang theo mấy phần run rẩy, còn có
mấy phần xuống thấp.
Thư Nhã Phù cúi đầu, cố ý che lại đôi mắt đã ngấn lệ của mình! Nam
Cung Thần như hiểu được điều gì đó, nhẹ bay lên, mang nàng trở lại
phòng, "Nhã Phù, nàng sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Nam
Cung Thần lo lắng hỏi. "Thiếp không sao, Nam Cung Thần, thiếp rất vui,
thiếp thấy thiếp không bị bỏ quên, không bị lãnh quên!" Thư Nhã Phù cười
nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước, nhưng mà trên mặt lại đi mang theo mỉm
cười thỏa mãn hạnh phúc, Nam Cung Thần đưa tay nhẹ nhàng lau giọt
nước mắt trên gương mặt nàng.
Sáng sớm hôm sau, khi Thư Nhã Phù ăn xong, thấy Trình Nhu xuất hiện
sau lưng Vũ Trạch, không cầm được lặng yên tại chỗ.
Thấy Vũ Trạch vui vẻ đi vào cùng Trình Nhu, người nữ nhân kia lại có
chút rụt rè, nhưng lại có chút quen thuộc, đáy lòng nàng đầy mong đợi cũng
tràn đầy kích động.