"Nhã Phù, ta. . . . . . Ta là mẹ con!" Trình Nhu lên tiếng nói, âm thanh
cũng mang theo run rẩy.
Nước mắt đột nhiên chảy xuống, Thư Nhã Phù người vừa tới, nước mắt
lại đột nhiên tuôn ra, nhưng tỏng đó chứa đựng cả cảm giác vui mừng và
tức giận. Nhưng có lẽ nàng ta có nỗi khổ tâm riêng, nên mới có thể bỏ mình
đi! Khóe môi Thư Nhã Phù chậm rãu nâng lên, lộ ra nụ cười nhạt, nhàn
nhạt nói ra một chữ “Vâng!”. Một chữ vô cùng đơn giản nhưng thiếu chút
nữa làm cho Trình Nhu kích động chảy nước mắt, đưa tay lên bịt miệng.
Một chữ “Vâng!” như đợi đã hai mươi năm, cũng thua thiệt hai mươi năm,
như chưa bao giờ nghĩ tới "Nhã Phù!" Trình Nhu kích động tchạy tới trước
mặt Nhã Phù, khuôn mặt hớn hở tươi cười, cả hai người không ngừng rơi
nước mắt.
"Cha, đây là bà ngoại của con sao, lần đầu gặp đấy!" Thư Vũ Trạch đi
theo Tề vương, nhỏ giọng nói thầm. Nam Cung Thần híp mắt nhìn con trai
bên cạnh, lại nhìn Nhã Phù, không nhịn được nở nụ cười
"Vương gia, cha không cần cười như vậy, còn có mẹ nữa; con là đứa trẻ
sắp bị bỏ rơi, huống hồ không bao lâu nữa mẹ sẽ sinh một tiểu muội muội
hoặc đệ đệ để vui chơi cùng con đấy, hừ!”
"Cái tên tiểu tử này!" Nam Cung Thần không nhịn được cười nói.
Hai người phụ nữ bên kia khóc đủ cũng chịu tách ra.
Thư Nhã Phù cũng không nhịn được, chạy đến trước mặt hai cha con
nói: “Con trai, đây là bà ngoại con!"
Lập tức Vũ Trạch gọi một tiếng bà ngoại bằng cái giọng non nớt trong
trẻo, ngọt ngào vô cùng. Làm cho người ta cảm thấy thật yêu thích.
Trình Nhu khẽ gật đầu một cái, nhìn Nam Cung Thần, trong lòng đoán
chắc hắn là Tề vương gia, chồng của con gái mình. Dáng dấp cũng không