lên cao, ngồi trên một cành cây lớn và có thể che khuất hai người, tầm mắt
nhìn thẳng chỗ tảng đá lớn, vừa đúng thấy được hai người kia.
"Chớ nói chuyện, võ công sư phụ nàng không thấp!" Thư Nhã Phù vừa
định mở miệng nói, âm thanh Nam Cung Thần truyền tới bên tai.
Lại mất hồn,Thư Nhã Phù biết hắn có chừng mực, lập tức khẽ gật đầu
một cái, lại nhìn phía dưới lần nữa, vừa đúng lúc hai thân thể bên dưới
ngừng lại. Chỉ thấy lão gia đã khôi phục hình dáng nam nhân rồi, khỏi phải
bộ dạng yểu điệu thướt tha của Trình Mộng Nhi nữa. Lại nhìn không ra hắn
là một lão già gần năm mươi, lão già bão dưỡng rất tốt, nhìn tới nhìn lui
cũng tháy chỉ gần ba mươi mà thôi.
Nhưng Thư Nhã Phù cũng không quên quan sát nữ nhân bên cạnh lão
già. Nữ nhân đó dùng khăn che mặt, nhưng khí chất toát lên rất tao nhã.
Vừa đến Phù Phong đảo đã đi tìm nữ nhân này, Thư Nhã Phù nhận ra nữ
nhân này rất có thể là mẹ của mình.
"Thì ra là lão già và mẹ thật sự có quen biết nhau!" Thư Nhã Phù cười
đáy lòng âm thầm nghĩ tới.
Ánh mắt lại rơi vào trên người người phụ nữ kia
"Con gái của nàng, Nhã Phù cũng đến rồi, hiện giờ là tề vương phi. Năm
đó ta bỏ thuốc hai người bọn họ, để bọn nó có mối liên kết với nhau, có lẽ
nàng sẽ trách ta, nhưng đây là điều duy nhất ta có thể làm được. Đủ xứng
với Nhã Phù đấy! Hơn nữa con trai của nàng cũng rất thông minh đấy. Y
thuật của ta, có thể nói nàng đều học được, hơn nữa tính tình cổ quái
nghịch ngợm cũng giống như phụ thân nàng, như vậy nàng có thể yên tâm.
Một nhà ba người bọn họ cũng rất hạnh phúc!"
Giọng nói Lão già nhỏ dần, có thể đang suy nghĩ đến vấn đề nào đó, than
một tiếng.