Gia hay sao!
Liễu Trì rất nhanh tấn công tới, đối với lời nói của Thư Vũ Trạch căn bản
một câu cũng không tin, động tác vẫn bén nhọn như cũ.
Thư Vũ Trạch thẳng tắp hướng Nam Cung Thần phóng tới, mà phút chốc
thấy rõ tướng mạo trầm tĩnh của Nam Cung Thần trên xe lăn, con ngươi
màu hổ phách chợt co rút lại, ánh mắt khiếp sợ chăm chú vào trên người
Nam Cung Thần, thần sắc phức tạp, trong lòng có chút luống cuống, trong
lòng ngứa ngáy muốn hỏi rõ ràng.
Chỉ là phát giác sát khí của Liễu Trì ở sau lưng, dưới chân lập tức hướng
nam nhân ngồi ở đó phóng tới, miệng càng thêm kêu to: "Phụ thân cứu
mạng, vị đại thúc này muốn giết ta!"
Rống to một tiếng, Vũ Trạch động tác nhanh chóng chạy đến chỗ Nam
Cung Thần, tay nắm xe lăn dáng vẻ tránh né.
Phụ thân. . . . . .
Tên tiểu tử này đang gọi người nào? Không biết vì sao, chứng kiến tên
tiểu tử kia bị Liễu Trì đuổi theo, trong phút chốc ánh mắt của hắn bắt gặp
con ngươi màu hổ phách kia, đáy lòng lại có tâm tình phức tạp xẹt qua,
không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế, đứa bé này là ai hắn hoàn
toàn không biết.
Mà mới vừa rồi, tên tiểu tử này gọi phụ thân. . . . . . Chẳng lẽ là đang gọi
hắn?
Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Thần nhiều hơn một phần nghi hoặc,
trong đáy lòng khiếp sợ cũng có chút dịu dàng, không biết vì sao, đối với
tên tiểu tử này, tiềm thức hắn cảm thấy hắn ta không có bất kỳ ác ý gì, mà
một tiếng phụ thân lại khiến cho hắn không khỏi vui sướng cùng cảm giác
thỏa mãn, loại cảm giác này rất xa lạ rất kỳ quái.