Mà cũng trong lúc hắn đang cảnh giác, lại thấy Thư Vũ Trạch giảo hoạt
hướng về một nơi rời đi, chỉ là nhanh chóng rời đi đồng thời dưới chân
cũng cố ý phát ra một tiếng động nhỏ.
"Người nào?!" Mặc dù chỉ là một chút xíu âm thanh yếu ớt, nhưng lập
tức bị ba người trước mặt phát hiện.
Liễu Trì trước tiên đứng ở trước mặt Nam Cung Thần, mà kiếm trên tay
Băng Đồng đã được rút ra khỏi vỏ, trường kiếm bén nhọn, một kiếm đâm
về hướng Lê Hi, mà giờ phút này động tác né tránh của Lê Hi càng thêm
nhanh chóng, cũng hiểu được ý đồ của Thư Vũ Trạch, động tác vừa nhanh
chóng đáp trả, động tác cũng càng bén nhọn tàn nhẫn, chiêu thức cũng
không phải sát chiêu, chỉ đánh để làm vướng víu trước mặt Băng Đồng,
nhưng dù là như vậy, cũng làm cho hắn hao tốn một phen công phu.
Đáy lòng không nhịn được nghĩ thầm, Thư Vũ Trạch sử dụng hắn làm
mồi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, mà chính hắn ta lại chạy đến một bên
rình coi.
Gương mặt Nam Cung Thần vẫn lạnh lùng như cũ, con ngươi màu hổ
phách nhìn người xông vào Vương phủ, ánh mắt cũng chỉ dừng trong chốc
lát sau đó chậm rãi dời đi, hướng tới một góc khác, cánh môi mỏng so với
hoa đào càng kiều diễm hơn cũng từ từ nâng lên một nụ cười.
Trong nháy mắt, người còn yêu kiều hơn hoa, khí thế ép người!
Sợi tơ vàng trên tay thẳng tắp bắn vào Đào Hoa lâm, sát khí quanh quẩn,
không chút nào nương tay, mà Liễu Trì nhận thấy được động tác của hắn,
trong nháy mắt cũng hiểu rõ, lắc mình hướng trong rừng nhảy tới.
"Như vậy mà cũng có thể bị phát hiện, Tề vương này so với trong truyền
thuyết càng lợi hại hơn!" Âm thầm lẩm bẩm một câu, thân thể nho nhỏ của
Thư Vũ Trạch giờ phút này cũng nhanh chóng dời đi, mà sợi tơ vàng vừa