Thư Nhã Phù, ngươi cứ tiếp tục phách lối đi, Trân Bảo Các cũng không
phải là nơi ai cũng có thể đi vào, không có thẻ khách quý do Trân Bảo Các
phát ra thì ngay cả lầu hai cũng không lên được, ngươi hãy chờ bị mất thể
diện ở trước mặt An Hoằng Văn mà ngươi ái mộ đi! Ta xem ngươi còn có
thể cười đến lúc nào!
Lầu một Trân Bảo Các, An Mộng Hàn đến sớm hơn thời hạn một chút,
giờ phút này đang đứng bên cạnh Lâm Tuyết Vi, không bao lâu nữa Lâm
Tuyết Vi sẽ gả vào An gia, trong khoảng thời gian đó, phần lớn thời gian
của hai người cũng sẽ ngoài ngắm cảnh, vốn đã lui tới mật thiết, bây giờ lại
càng thêm thân.
Huống chi Lâm Tuyết Vi chính là thiên kim của Đại Học Sĩ, gả cho Đại
công tử An gia rất là tương xứng, hai nhà có thể nói là môn đăng hộ đối, vô
cùng đẹp đôi.
Lâm Tuyết Vi và An Mộng Hàn ở một bên ngắm nhìn đồ trang sức, đồ
trang sức trong Trân Bảo Các đều là tinh phẩm, chế tác thủ công nên càng
thêm tinh tế, kiểu dáng độc đáo không thể tìm thấy ở các nơi khác, ở lầu
một mới chỉ phô bày một phần nhỏ mà đã làm cho người ta thán phục
không thôi, huống chi ở lầu hai và lầu ba còn nhiều hơn.
"Tuyết Vi, tỷ xem khuyên tai thật xinh đẹp, lại còn dùng gốm sứ chế
luyện, thật là quá tinh xảo rồi, nếu như đeo lên nhất định rất đẹp mắt!" An
Mộng Hàn nhìn một đống khuyên tai chế tác bằng gốm, phía trên chặm
khắc hoa văn nhỏ xíu càng thêm tinh xảo, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng,
ánh mắt tràn đầy thán phục.
"Ừ, rất đẹp, hơn nữa khuyên tai chế tác bằng gốm này, chế tạo bằng nhiệt
vô cùng kỳ lạ, bóng loáng trắng nõn, sáng ngời, kiểu dáng cũng rất chói
mắt!" Lâm Tuyết Vi nhìn theo phương hướng An Mộng Hàn chỉ, tròng mắt
đen như mực cũng lộ ra vẻ yêu thích và thán phục.