bảy năm, gần đây vừa mới trở về! là cô gái ngu dại chưa lập gia đình mà đã
sinh con trong truyền thuyết trước đây.
Nghĩ tới một màn nhìn thấy trong quán rượu hôm đó, làn môi mỏng
không kềm được lộ ra nụ cười như sắp được xem kịch vui.
Ngược lại, vẻ mặt An Mộng Hàn đứng ở một bên lại là tái đi, sau khi
thấy Thư Hương Di nói, gương mặt vốn đang mỉm cười lập tức cương
cứng, có chút cứng đờ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa ngoài cửa.
"Tiểu Trạch không phải ai cũng có thể ôm!" Âm thanh trong trẻo nhưng
lạnh nhạt từ trong xe ngựa truyền ra, mang theo ý vị lười biếng nhưng
quyến rũ lan tỏa nhẹ giữa không gian.
Tiếp theo một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vén rèm cửa lên, Thư Vũ
Trạch trực tiếp từ trên xe ngựa tự mình nhảy xuống, tròng mắt màu hổ
phách tùy ý quét qua mọi người, sau đó gương mặt khả ái đưa tay muốn
kéo mẫu thân của mình xuống xe ngựa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu
lộ ra hai lúm đồng tiền, bộ dạng trắng nõn nà mê người: "Mẫu thân, có
người bình thường đi một bước cũng đã sáng ngời, đi hai bước sẽ chói lóa
như ánh mặt trời làm choáng váng đầu người, con không dám để cho người
đó ôm! Có bệnh là sẽ lây bệnh đấy!"
"Bảo bối thật thông minh!" Con trai quả nhiên thông minh, trong lòng
Thư Nhã Phù cho max điểm, khóe miệng càng mỉm cười cưng chiều.