"Ừ, đáng tiếc lại là màu trắng, nếu như có những màu khác, để ca ca mua
khi đến đám cưới Tuyết Vi tỷ đeo lên, chắc chắn vô cùng đẹp!"
"Ngươi nói cái gì đó, đừng nói loạn, chuyện còn chưa sắp xếp xong!"
Lâm Tuyết Vi nghe thấy câu nói của An Mộng Hàn, vẻ mặt có chút thẹn
thùng, khẽ quay đầu, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía một người
nam tử áo lam trong vọng gác, đáy mắt tràn đầy e thẹn và yêu thương.
"Nhìn xem bộ dáng này của tỷ đi, còn nói ta chớ loạn, tỷ xem bây giờ
không phải bộ dạng tỷ đang thẹn thùng đợi gả sao, hơn nữa phụ thân ta
cùng phụ thân của tỷ không phải cũng đã chuẩn bị mọi việc xong hết rồi
sao, còn có cái gì mà chưa sắp xếp, tỷ hãy an tâm chờ làm đại tẩu của ta!"
Bộ dạng của Lâm Tuyết Vi dĩ nhiên là bị An Mộng Hàn nhìn thấy, lập
tức cười hì hì lôi kéo nàng trêu chọc, mà ánh mắt càng thêm có thâm ý nhìn
về góc bên kia, tuy nhiên cuối cùng ánh mắt cũng không tự chủ rơi vào một
người nam tử tuấn dật trong đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt
mà không hề biết.
Ở cửa Trân Bảo Các, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Thư Hương
Di dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó tràn đầy ân cần hướng về phía xe ngựa
nói: "Tỷ tỷ, tỷ nên cẩn thận, ôm đứa bé sợ xuống xe không tốt, nếu không
muộn ôm giúp tỷ!"
Âm thanh trong trẻo, trong giờ phút này đột nhiên vang lên ở cửa Trân
Bảo Các , tất cả mọi người ở lầu một đều nghe thấy, trong lúc nhất thời mọi
người theo bản năng nhìn ra ngoài cửa.
Đáng lẽ Nam Cung Triệt chỉ tùy tiện liếc qua, nhưng khi nhìn thấy người
bước xuống xe sau Thư Hương Di, ánh mắt vốn đã dời đi lại một lần nữa
rơi vào chiếc xe ngựa.
Người Thư Hương Di gọi là tỷ tỷ này, còn có đứa bé, vậy chắc chắn
chính là đại tiểu thư Thư Nhã Phù nghe nói đã rời khỏi Thư gia trong vòng