. . . Ngươi bị mắc chứng vọng tưởng, tự mình cho rằng tất cả mọi người
đều muốn vây quanh ngươi!"
Sắc mặt của An Hoằng Văn lập tức đen lại, giống như mây đen che kín
bầu trời, càng khó coi thêm mấy phần, trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng
trong tiềm thức vẫn cảm thấy người trước mắt là cố tình nói như vậy, trước
kia Thư Nhã Phù quấy rầy hắn cũng không ít, chiêu trò gì cũng đều đã
dùng, không nghĩ tới bây giờ thông minh hơn, lại còn biết dùng trò vờ tha
để bắt thật.
Nhã Phù nhìn sắc mặt biến đổi của An Hoằng Văn, cũng lười để ý tới
hắn, hắn lại còn nghĩ bảo bối của mình muốn chạy về phía hắn? Thật đúng
là tự sướng, nếu nàng không nhìn lầm, thì ánh mắt con trai mình từ đầu đến
cuối vẫn luôn nhìn vào một người đàn ông khác bên cạnh An Hoằng Văn.
truyện được đăng tại dienndaanleequyydonn
Đôi mắt hoa đào nhướng lên, môi mỏng treo một nụ cười phong lưu, bộ
dạng tuấn dật phi phàm kèm theo mấy phần yêu nghiệt, tuy nhiên khi lần
đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng Nhã Phù đã đánh một dấu
chéo thật to cho Nam Cung Triệt, loại nam nhân này vừa nhìn chính là loại
phong lưu, loại hoa hoa công tử không muốn rời xa khóm hoa, có lẽ là loại
công tử quần áo lụa là..., hơn nữa trên người hắn là cẩm y cao quý, hoa văn
tinh xảo xinh đẹp quý khí, làm cho người ta vừa nhìn vào đã biết là thiếu
gia con nhà có tiền.
Loại nam nhân này, nhất định là loại động vật khi nhìn thấy phụ nữ liền
động dục!
Mặc dù Nhã Phù tự đánh giá mình cũng có sắc đẹp, nhưng tên nam nhân
trước mắt này chính là kẻ thường đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng không
muốn trêu chọc vào.