"Đúng vậy, vốn ta còn tưởng rằng chuyện chưa cưới đã sinh con chỉ là
tin đồn, bây giờ nàng ta lại trực tiếp mang theo đứa bé chạy đến đây, sẽ
không đem đứa bé đổ thừa cho An công tử chứ!"
"Cái này cũng khó nói, ngươi xem đứa bé kia vừa tới liền chạy tới chỗ
An công tử, một đứa bé nhỏ như vậy thì biết cái gì, còn không phải là nghe
lời của mẹ mà làm sao."
"Ngươi đã nghe nhị tiểu thư Thư gia nói chưa, khẳng định có chuyện ở
chỗ này."diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
"Nhưng nghe nói An công tử cùng thiên kim phủ Học Sĩ đang chuẩn bị
hôn lễ, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ thành hôn, bây giờ nàng ta lại tới dây
dưa. . . . "
Vì một câu nói của Thư Hương Di, đã phá vỡ sự yên tĩnh trong đại sảnh,
những thiên kim tiểu thư cùng công tử, tất cả đều tụ tập to nhỏ với nhau,
ánh mắt càng thêm khinh bỉ liếc nhìn Thư Nhã Phù, âm thanh mặc dù nhỏ
nhưng cũng khó tránh khỏi việc bị người khác nghe thấy, tuy nhiên họ cũng
không kiêng kỵ.
Ánh mắt của Nhã Phù lạnh lẽo quét qua từng nhóm người một, thần sắc
bén nhọn lãnh khốc, khiến mọi người không kiềm được đem những lời sắp
thốt ra khỏi khóe miệng lập tức thu hồi lại.
An Hoằng Văn ở bên kia, nhìn đứa bé đang chạy tới gần, đáy mắt mang
theo khinh bỉ, ngước mắt nhìn ra phía sau đứa bé thấy Nhã Phù cũng đang
đi tới, sự chán ghét ẩn trong đáy mắt càng không cần che giấu, gương mặt
tuấn dật căng cứng: "Đem đứa bé của ngươi mang đi, đừng đến đây dây
dưa với ta!"
Đuôi lông mày nhướng lên, Nhã Phù nhìn An Hoằng Văn mang theo vẻ
kinh ngạc: "An công tử, có phải ngươi có hiểu lầm gì hay không, hay là. . .