thản nhiên, tròng mắt trong veo như nước dường như trong mỗi giây mỗi
phút đều mang theo nụ cười và sự linh hoạt, nhất cử nhất động đều hấp dẫn
sự chú ý của mọi người.
Nữ nhân như thế, chính là nữ nhân ngu dại không biết liêm sỉ kia sao?
truyện được đăng tại dienndaanleequyydonn
Sau khi đi vào, ánh mắt linh động màu hổ phách của Thư Vũ Trạch đảo
nhìn xung quanh một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà khẽ mím
miệng, nhìn dễ thương vô cùng.
Đột nhiên rút tay khỏi tay Nhã Phù, dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi
người, Thư Vũ Trạch chạy thẳng về hướng của An Hoằng Văn, con ngươi
màu hổ phách sâu thẳm thoáng qua một tia sáng, sau đó là mang theo thần
sắc vô tội, đáng yêu và thuần khiết.
Nếu như cậu không nhớ lầm, nam nhân kia chính là nam nhân lần trước
ở quán rượu không xa Trân Bảo Các xem trò vui, không ngờ tới hôm nay
lại có thể gặp gỡ ở đây!
"Tỷ tỷ, tỷ mau kêu Vũ Trạch trở lại đi, chuyện này. . . . . . Nhiều người ở
đây như vậy, tỷ kêu Vũ Trạch đi tìm An công tử sợ rằng không tốt lắm!"
Đáy mắt Thư Hương Di thoáng qua một tia vui vẻ, sau đó là thần sắc lo
lắng, nhìn về phía Nhã Phù nhỏ giọng nói.
Tuy nhiên lúc này ở trong Trân Bảo Các, vì mấy người các nàng đi vào
đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người, trong lúc nhất thời ở đại sảnh lầu một
trở nên yên tĩnh, mặc dù âm thanh của Thư Hương Di có nhỏ hơn nữa, mọi
người vẫn rất dễ dàng nghe thấy.
"Không ngờ nữ nhân này thật sự không biết liêm sỉ như vậy, bây giờ lại
còn kêu con trai của mình đi tìm An công tử!"