Ở bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng nhìn ông ta đối với
huynh đệ tàn nhẫn như thế nào, nên bất luận thời điểm nào có người nào
tồn tại uy hiếp được hoàng vị của ông ta, như vậy ông ta là Hoàng thượng
tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ cùng nương tay.
Đối với Nam Cung Thần cũng là như thế!
Mấy năm này, nàng vẫn luôn ở chú ý tới đứa con trai này của mình,
không ngừng muốn để cho hắn đón dâu cưới vợ bé, cũng muốn muốn đem
vinh hoa cả đời của mình kéo dài tiếp. . . . . . Dù sao hai chân Nam Cung
Thần không thể đi được là sự thật, Đông Ly quốc sẽ không cho phép một
người tàn tật hai chân ngồi lên vị trí long ỷ.
Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Liễu phi giờ phút này, vẫn xinh đẹp như
cũ vậy, nhưng là thần sắc nhiều hơn một phần tiều tụy cùng cảm giác vô
lực, nghĩ đến một mai kia thất sủng, nàng không có biện pháp thích ứng mà
đến.
"Không có gì, Bổn vương hôm nay tới là vì hoàng hậu nương nương đưa
lên quà tặng sinh nhật, nhìn cũng không thấy bóng dáng hoàng hậu nương
nương ở chỗ này, vậy thì do đại hoàng huynh nhận thay đi! Ngày khác
chuyển giao cho hoàng hậu là được." Thần sắc Nam Cung Thần vẫn như
cũ, đối với câu hỏi của Liễu Phi vẫn như vậy, không để ý lờ đi, đối xử lạnh
nhạt, ánh mắt một lần nữa chuyển tới trên người Nam Cung Chiêu từ từ
mỉm cười mở miệng nói.
Nam Cung Chiêu tràn đầy nghi hoặc, đối với thập hoàng đệ kinh thái
tuyệt diễm này của mình, y vẫn luôn không biết, hoàn toàn không có thể
đoán được bất kỳ ý định nào của hắn, mặc dù đã biết được hắn là hoàng đệ
của mình, nhưng có lúc đối mặt hắn, y như cũ sẽ cảm thấy vô cùng kinh
khủng!