Lại nói từ khi Nhật Lễ được lên ngôi hoàng đế, vợ chồng Dương
Khương đi lại với nhau không kiêng dè gì nữa. Lưu thị cũng đã nói cho
Nhật Lễ biết cha y là Dương Khương chứ không phải Cung túc vương
Nguyên Dục. Nhật Lễ nói ngay:
- Vậy thì phải đón cha tôi vào cung. Ngày mai thiết triều, tôi nói rõ việc
này cho các quan biết, rồi phong cho cha ngôi thượng hoàng, mẹ ngôi thái
hậu chứ.
Nghe con nói, Lưu thị tái mặt.
Nhật Lễ hỏi:
- Mẹ làm sao thế. Tôi làm vua, tôi nói gì ai cũng phải nghe. Tôi bắt ai
chết người ấy phải chết, mẹ còn lo gì nữa?
Lưu thị nhẹ nhàng khuyên con:
- Vì có việc lộn sòng con mới được vào nơi cung đình quyền quý. Vì có
hậu tình của Hiển từ thái hậu với ta, con mới được lên ngôi. Nay con ngồi
ngai vàng chưa vững mà đã toan lộ tông tích, chắc cả nhà ta phải chết.
Nhật Lễ vẫn hung hăng cố cãi:
- Quyền bính trong tay tôi kia mà!
- Con lớn người nhưng đầu óc vẫn còn non dại lắm. Quyền bính gì trong
tay con? Chẳng qua con kế vị ngôi hoàng đế, người ta phục tùng là phục
tùng cái oai nghiêm của hoàng đế. Mọi quyền lực điều hành bộ máy quốc
gia đều do các đài, sảnh, viện, các nha, ty nắm giữ. Nhưng thao túng tất cả
sức mạnh quốc gia lại nằm trong tay các điện súy, các thượng tướng, các vệ
kim ngô, thần sách... Tất cả những quyền chức ấy hiện vẫn còn nằm trong
tay các hoàng thân quốc thích nắm giữ. Bây giờ chỉ cần hở ra chuyện con
thuộc dòng máu họ Dương, thời người ta sẽ phanh thây xé xác mẹ con ta
ngay.
Lưu thị ngừng lời, bà nhận thấy Nhật Lễ mặt bệch ra như sáp. Bà nghĩ
thằng con bà không sớm lập được vây cánh, không có người mưu trí cố kết,
và dần dần tước bỏ quyền lực của vương hầu nhà Trần thì khó mà đứng
vững. Vả lại nó vốn là đứa trẻ ngỗ ngược, chữ nghĩa ít, lễ nhạc không biết
gì. Khi còn ở trong Song Hương đường bà đã phải khổ sở lấp liếm, che dấu
các tội lỗi của nó với Hiển từ. Bước ra khỏi cung là nghêu ngao hát ông ổng