nhẹ nhõm. Đành rằng khi còn sống, và ngay cả sau khi chết, có nhiều người
yêu quí Dụ tông, có nhiều người khiếp sợ, và không thiếu người khinh ghét
nhà vua. Có người thân, có người sơ với vua. Song với dân trong nước, hết
thảy họ đều cầu mong ông chết sớm.
Nay ông chết, coi như tai họa lớn của dân tộc đã qua đi. Vì vậy không
lấy gì làm lạ, đám tang của Dụ tông, dân chúng Thăng Long đưa tiễn ông về
nơi an nghỉ đông nghịt đường phố, nhưng không có người dân nào rỏ cho
ông một giọt nước mắt xót đau. Rõ ràng là họ đưa tiễn ông không phải vì
lòng tiếc thương, mà chính là họ tiễn đưa sự dối trá, thói tàn bạo vô luân,
lòng tham bẩn và tính ích kỷ về huyệt mộ.