một tay để trước ngực, lâm râm đọc kinh Phật. Sau đại lão hòa thượng, là
hai mươi bốn vị cao tăng cũng vừa đi vừa lần tràng hạt, vừa đọc kinh. Sau
các cao tăng là hai hàng sa môn đội chiếc cầu bạch bố (loại vải trắng do
Chiêm Thành tuế cống) trên vẽ đủ các thứ phù, bùa, chữ triện cũng vừa đi
vừa đọc kinh Phật. Phường nhạc bát âm đi sau sa môn đoàn. Tiếp đó là linh
cữu Dụ tông đặt trong kiệu rồng sơn son thếp vàng, có hai mươi bốn đòn
khiêng, với chín mươi sáu phu kiệu là những tay đô lực sĩ. Đi quanh kiệu là
các bà phi và các vị trong hoàng gia, hocircng tộc. Sau nữa là các quan
trong triều từ nhất, nhị phẩm tới ngũ, lục phẩm.
Cách một quãng khá xa, dân chúng kinh thành lặng lẽ đi theo. Chưa bao
giờ dân chúng đổ ra đường đông đến thế, kể từ sau đám tang của Trần Hưng
Đạo, Trần Nhân tông.
Các đám tang của Trần Hưng Đạo, Trần Nhân tông dân chúng lăn sả
vào khóc nức nở như khóc cha khóc mẹ mình, như muốn níu kéo các vĩ
nhân ở lại. Song với đám tang của Dụ tông, người ta lặng lẽ đi cách một
quãng thật xa, với vẻ xem ngắm dửng dưng.
Lạ thay, khi đám tang vừa tới bến thì trời tối sầm lại. Một con trốt đen
kịt ào ào lướt qua. Mọi người mở mắt nhưng không ai nhìn thấy ai. Thoáng
lát, trời lại quang tạnh, ai nấy đều kinh ngạc nhìn thấy chiếc minh tinh( Một
dải lụa, hoặc một mảnh giấy dài, viết tên tuổi của vong để rước trong đám
tang. ) đã bị gió tuốt lôi đi mất mà người vác cán minh tinh không hề biết;
trong khi các thứ cờ, phướn, phan, đối, trướng chẳng suy chuyển một tí gì.
Ai cũng cho đó là điềm trời quở phạt.
Muốn nói gì thì nói, nhà vua chết đi cũng để lại mối tiếc thương ngơ
ngẩn, và cả lòng hoang mang hãi sợ của bọn gian nịnh được vua yêu. Với
những người độ lượng, trước cái chết của Dụ tông cũng thấy chạnh lòng.
Bởi suốt đời nhà vua chỉ ốm đau bệnh tật. Lại sống buông thả đến nỗi tai
tiếng lưu dấu tới muôn đời. Cuộc đời đã ngắn, sự nghiệp để lại cho mai hậu
ngoài những tấm gương bỉ ổi ra thì chẳng được mảy may gì. Lại con cái nối
dõi không có, vừa tuyệt tự vừa mang tội bất hiếu (Theo chế độ phong kiến
phương Đông, một trong tội đại bất hiếu là không có con trai nối dõi). Đại
thể là như vậy. Nhưng với người dân kinh thành, hầu như họ đều thở phào