- Bây giờ ông lui được rồi đấy. Ta mong ông sớm đưa bản mật trình để
tân quân xem nên cất nhắc ai, trừ bỏ ai. Ông nên nhớ, mọi sự phải kín như
bưng; hở ra, ta e ông không giữ nổi cái đầu đâu.
Nhật Hạch vội rụt cổ lại, tựa như ông sắp bị chém. Rồi ông giơ hai tay
ra chộp gọn đống vàng đút luôn vào tay áo thụng. Liền đó sụp lạy Lưu thị
cùng hai cha con Nhật Lễ. Nhật Hạch làm nhanh đến nỗi khi ông bước ra
cửa, Lưu thị ngỡ rằng ông chưa kịp lấy vàng. Nhưng nhìn lại thấy chiếc
mâm nằm trơ, nhẵn thín, Lưu thị biết, mình đã chọn đúng mặt để gửi vàng.
Bà mỉm một nụ cười kẻ cả.