thường gây họa. Triều thần can mãi nhà vua mới cho cất vào trong kho, và
cấm các đời sau không được dùng nó làm vật truyền quốc. Tình cờ trong
một cuộc lãng du, Cung túc đại vương Nguyên Dục, tức phu quân của ta
thấy nó ở trong kho lưu vật báu. Lại thấy nó có màu sắc kỳ dị khi để xa
nhau, lúc để gần nhau, nên đại vương đem về chơi. Và vì thế ta có nó. Còn
tên gọi, ta chỉ thấy đại vương gọi viên mái là Hồng lụy ngọc và viên trống
là Huyết lụy ngọc. Không hiểu đó là tên cũ của nó hay đại vương ta tự đặt ra
thời ta chưa kịp hỏi. Tất cả chỉ có thế. Nay ta đem nó tặng lại cho ông.
Khi nhìn thấy cặp ngọc, In Va đã ngờ ngợ. Y không ngờ cặp ngọc quý
ấy lại rơi vào tay người Đại Việt. Sự thật, Lưu Nương Tú còn bỏ một đoạn
không kể đến. Có thể là Lưu thị sợ sai chăng. Tức là sau khi Hu-lê-gu nhận
được ngọc thì rút quân, và năm năm sau y lại đem quân tới san phẳng thành
trì I-xma-in, bắt chúa Rốc-nút Đin đem hành quyết. Hu-lê-gu đã bỏ Rốc-nút
Đin vào một cái túi da rồi cho cả bầy ngựa quần chết. Lại nữa cặp ngọc này
vốn không phải của người Ba-tư. Ba ngàn hai trăm năm trước, nó là vật báu
của nhà chiêm tinh học xứ Chaldé. Sau đó nó được chuyển qua tay người
Hy Lạp, người La Mã rồi mới đến người Ba-tư.
In Va tự nghĩ: thật là đại phước, nó ngẫu nhiên rơi vào tay ta, giá trị của
nó còn lớn hơn rất nhiều tất cả những gì mà cuộc đời ta gom góp được.
Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để giữ được nó. Để tạ ơn Lưu thị, In
Va vỗ về :
- Ta biết nàng cần gì rồi. Nàng theo ta về Champa không phải là việc đi
chạy trốn, không phải nàng tìm chốn nương thân. Mà nàng muốn, nếu Nhật
Lễ thắng trong cuộc đọ sức này với đám tôn thất, thì Champa sẽ đưa rước
nàng về nước, với nghi lễ là bậc quốc mẫu của Đại Việt. Trái lại, nếu Nhật
Lễ bại, Champa sẽ cử đại binh sang hỏi tội Đại Việt để rửa hận cho Nhật
Lễ, và cái chính là cho nàng. Sau đó sẽ lập người họ Dương lên cai quản đất
nước. Có phải đó là ý muốn của lệnh bà? In Va nhìn xoáy vào cặp mắt
huyền của Lưu thị, khiến nàng lúng túng đỏ mặt.
Lát sau Lưu Nương Tú nói:
- Ông hiểu hết gan ruột ta. Sự thật ta không mong gì hơn thế.