Ta khác, ta vẫn bảo toàn tiết hạnh, nhưng nếu ta chết, ta cũng không để cho
ông toàn tính mạng.
(Năm Giáp thân (1044) Lý Thái tông đi đánh Chiêm Thành, giết vua
nước ấy là Sạ Đẩu, sau lại bắt nàng Mị Ê là phi của Sạ Đẩu. Khi Mị Ê được
gọi sang hầu thuyền vua; nàng đã quấn chặt chăn vào người rồi lăn xuống
sông tự tử. Vua khen là trinh tiết và phong làm: "Hiệp chính hựu thiện phu
nhân".)
Bất chợt, Lưu Nương Tú đổi sang giọng dịu dàng, mơn trớn:
- Nhưng thôi, ta không muốn ông giúp ta mà ông cảm thấy mình không
được gì.
Lưu Nương Tú vừa nói, tay vừa ve vuốt tấm lưng to bè của In Va. Đoạn
nàng thọc tay vào bầu yếm móc ra hai viên ngọc nóng hổi.
Vừa trông thấy hai viên ngọc một to một nhỏ rất lạ, tuy là lái buôn châu
báu, ngọc vàng, In Va cũng không biết lai lịch hai viên ngọc này. Nhưng cứ
nhìn màu sắc và dáng vẻ của nó, In Va biết ngay là ngọc quý. Y bèn xòe
bàn tay ra đón. Lưu Nương Tú liền đặt viên nhỏ có màu hồng tươi trong
suốt vào lòng bàn tay y. Một lát lại đặt viên to gấp rưỡi viên trước vào cạnh,
viên này có màu đỏ sẫm như màu huyết bò. Viên ngọc đỏ vừa chạm vào
viên hồng ngọc bỗng phát ra luồng gió nhẹ. Và viên ngọc đỏ lập tức quay
tròn quanh viên hồng ngọc. Cứ như thể nó mừng, nó múa. In Va hỏi:
- Thế là điềm gì? Lành hay dở, nàng nói thử ta nghe.
- Lành! Đây là điềm sum họp.
Lưu Nương Tú bèn dẫn dụ:
- Viên nhỏ là viên mái. Viên to là viên trống. Lúc nào cũng phải đặt hai
viên cạnh nhau thì màu sắc mới tươi sáng. Dù chỉ một giây lát cách xa nhau
như vừa đây, màu nó đã xỉn đi ngay. Và khi gặp lại, viên mái cứ múa tít như
người reo, còn viên trống thì xoay tròn theo viên mái. Ai có ngọc này trong
người dáo đâm không thủng, tên bắn không trúng. Đây là ngọc quý, cực
quý, phước lớn mới mong gặp được. Ta tặng cả cho ông để làm tin.
In Va thở dài. Y tự biết mình không đủ can đảm để trả lại cho Lưu
Nương Tú đôi ngọc quý. Y thở dài chính là y tự khinh cái lòng tham không
kìm nén nổi của mình. Cuối cùng In Va thú nhận: