má vợ, kể tội Tiên Hoàng rồi đuổi về. Khi nghe tin Đinh Tiên Hoàng băng
hà mới dẫn người Chiêm về, nhưng bị bão vùi chết gần hết).
Nghe giọng nói, điệu cười của In Va và gương mặt rắn đanh kia, Lưu
Nương Tú biết công việc của mình quả không dễ dàng một chút nào. Đối
thủ của ta - bà nghĩ, không thể lấy sắc đẹp mà quyến rũ, cũng không thể lấy
lợi lộc mà nhử. Lưu Nương Tú lại tự nhủ: Vậy In Va là thánh chăng?
Không. Không phải ông ta là thánh. Chẳng là cái gì hết. Ông ta cũng chỉ là
một con người; thậm chí một con người tầm thường. Ông ta cũng tham lam
của cải, vì vậy ông ta mới lao vào buôn bán, xoay xở làm giàu. Ông ta cũng
là con người đầy tham vọng chức quyền. Bởi thế, ông ta mới bỏ thị trường
để leo vào quan trường. Chung quy cũng bắt nguồn từ cái lợi. Còn nói như
In Va dửng dưng tình ái, ta không tin; cặp mắt và đôi bàn tay gian giảo của
ông ta luôn soi mói lục tìm trong thân thể ta, là một bằng chứng cho thấy
ông ta cũng thuộc loại đồng hội đồng thuyền với Cung túc vương Nguyên
Dục. Chẳng qua tên thương buôn này muốn ủ giấu lòng tham trong cái vỏ
bọc của một quan chức Champa. Chao ôi bọn đàn ông, tất cả lũ chúng mày
dù là vua chúa, dù là vương hầu, công, khanh, bá, tử gì gì đi chăng nữa,
cũng đều có tầm nhìn không cao hơn chiếc cạp váy của chúng tao. Với suy
nghĩ táo bạo và quyết liệt như vậy, Lưu Nương Tú thay đổi đối sách. Nàng
lạnh lùng nhấc hai bàn tay ấm nóng của In Va ra khỏi đùi mình, và liếc nhìn
chàng với ánh mắt nghiêm lạnh. In Va chột dạ, nhưng đôi tay ông ta lại ôm
ghì lấy Lưu Nương Tú. Ông ta đặt cặp môi dầy lên làn da mát rợi chỗ có
lúm đồng tiền nơi má Lưu Nương Tú, và một bàn tay khác đã luồn vào sau
khuôn yếm che ngực nàng. Lưu Nương Tú vừa đẩy ông ta vừa lùi vào một
góc khoang thuyền, cặp mắt long lanh, ngấn lệ, giọng nói đầy căm uất:
- Nghe ta nói đây, In Va. Ông mới chính là con người nham hiểm, xảo
trá. Miệng ông phun ra những lời cao ngạo, nghĩa nhân. Nhưng đôi tay và
cặp mắt ông lại làm những việc bất chính, phi nhân. Hóa ra ông cũng như
những kẻ tầm thường khác mà ta đã gặp. Ta nói để ông biết: Ta thà chết chứ
không chịu để ông làm nhục. Nàng Mị Ê xưa bị bắt về Thăng Long, chưa có
ai làm nhục, nàng đã vội nhảy xuống sông trầm mình để giữ tròn tiết hạnh.