nhi tôi phong cho ông làm tướng quốc nhập nội kiêm đại hành khiển, tước
vương. Tức là ông chỉ kém có nhà vua thôi.
Giọng nói của Lưu thị tha thiết, như có ma lực khiến In Va ngồi nhích
lại gần, và khẽ đặt tay lên đùi phu nhân. Tuy vậy In Va cũng vẫn còn tỉnh
táo, y nói:
- Phu nhân quả là người mưu sâu nên tìm ra chước lạ. Phu nhân nói mà
không nghĩ rằng như thế là phu nhân quá coi thường tôi. Nước tôi với quý
quốc mấy trăm năm nay vẫn giữ nghĩa của nước nhỏ thờ nước lớn. Nay
bỗng dưng đem quân qua Đại Việt, tức là làm việc trái đạo. Nếu việc thành
thì mẹ con phu nhân tột đỉnh vinh hoa. Nếu việc bại thì Champa tôi mất
nước. Chắc phu nhân còn nhớ thời nhà Đinh, khi Đinh Tiên Hoàng lấy nước
từ tay nhà Ngô. Phò mã nhà Đinh là Ngô Nhật Khánh đã sang cầu cứu
Champa đem quân sang giúp lấy lại nước. Việc chưa thành thì bão táp dìm
đắm cả ngàn chiến thuyền của thủy quân Champa. Suýt nữa thì quốc vương
Champa cũng bỏ mạng. Việc ấy sau này Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn nhớ
lại, đem quân sang giày xéo đất nước tôi. Cả kinh thành Indrapura và xứ
Amarvati với hàng trăm đền đài, cung điện và cả một tu viện Phật giáo huy
hoàng bị thiêu hủy, Lê Hoàn giết quốc vương nước tôi, sát hại không biết
bao sinh linh, vơ vét của báu; san phẳng thành trì, phá hủy tôn miếu; lại bắt
cả hàng trăm cung nữ đem về Hoa Lư để thỏa lòng dục.- In Va nói như trút
cả nỗi căm hận lịch sử lên đầu Lưu Nương Tú. Dường như ông ta không
màng gì đến nhan sắc của Lưu thị nữa. Với giọng rắn đanh, In Va tiếp - Bà
tinh khôn như một con quỷ. Dựa vào chúng tôi nếu thắng, bà được tất cả.
Nếu bại, chúng tôi mất nước. Vả lại nếu thắng, bà thí cho tôi cái chức mà
cách đây độ một tuần trăng bà đã sai chém bêu đầu ông ta- ông thái tể
Nguyên Trác - ông chú của con bà chứ còn ai. Ha, ha...
(Ngô Nhật Khánh là dòng dõi của Ngô Quyền, trước xưng là Ân vương,
cùng với 12 sứ quân hùng cứ một nơi. Đinh Tiên Hoàng khi dẹp yên 12 sứ
quân lên làm vua, lấy mẹ của Nhật Khánh làm hoàng hậu, lấy em gái của
Nhật Khánh cho con trai mình là Nam Việt vương Đinh Liễn; lại đem con
gái của mình gả cho Nhật Khánh. Nhưng Nhật Khánh vẫn nuôi chí phục thù
nên đem vợ trốn sang Chiêm Thành cầu cứu. Tới cửa biển, lấy gươm xẻo