Chế Bồng Nga đầu đội mũ trụ, mình mặc áo giáp, chân đi hia đen, tay lăm
lăm đặt trên chuôi thanh trường kiếm đeo trễ một bên sườn.
Trông sắc diện nhà vua, các quan đều sợ hãi và thầm đoán: "Có biến!".
Khi nhìn thấy quan chánh chưởng bang giao Indra Vatakhamalapatura
nhà vua hét lên:
- Tên kia quỳ xuống!
Indra còn ngơ ngác, không biết có phải nhà vua chỉ nhầm không, thì
Chế Bồng Nga đã tới gần. Đức vua rút nhanh thanh trường kiếm, ánh thép
vừa lòe sáng như một tia chớp thì chiếc mũ của Indra đã bay mất chỏm. Các
quan sợ xanh mắt. Indra phủ phục xuống sân rồng, toàn thân run cầm cập,
nói không ra lời:
- Muôn tâu bệ hạ, thần vô tội.
- Ngươi giam bà thái hậu Đại Việt sang cầu cứu ta ở đâu?
Chế Bồng Nga thét hỏi.
Indra líu lưỡi không nói được ra lời.
- Nhật Lễ đã bị hại. Triều Đại định đã tiêu vong, thế mà sứ đi cầu viện
đang còn bị giam để dùng làm tì thiếp, tất cả đều bưng b/spat không đến tai
ta. Vậy ngươi phạm tội gì Indra?
- Dạ! Dạ !... Indra không tìm được lời đáp. Mặt y tái tím như miếng thịt
trâu ôi.
- Còn đôi ngọc quý thái hậu dâng ta, ngươi để đâu?
- Dạ, muôn tâu, thần định tới ngày lành tết Ka-tê sẽ đem dâng bệ hạ.
(Tết theo lịch Champa vào khoảng tháng 9 âm lịch).
Chế Bồng Nga giận run lên. Như vậy là mọi điều phu nhân cáo giác với
ta đều thực cả. Thương thay thân phận đàn bà bị kẻ kia lừa gạt. Nhà vua sai
chưởng cơ cận vệ đem lính giong Indra về nhà lấy ngọc. Lại sai lính đem
kiệu đi rước phu nhân về triều.
Lấy được ngọc quý, đón được Lưu Nương Tú, Chế Bồng Nga sai tịch
thu hết sản nghiệp của Indra, bắt vợ con y tống Ngục; còn Indra bị chém
bêu đầu trước ngọ môn ba ngày để răn kẻ làm tôi bất trung.
Thương thay Indra Vatakhamalapatura chết mà chưa kịp biết ai đã cáo
giác mình. Y cũng ân hận chưa kịp nhắn lại với quốc vương một lời rằng: