- Sao ngươi làm tướng của triều đình mà không thông hiểu lịch sử. Thử
hỏi ngày ấy, nếu không có thượng tướng Trần Đạo Tái cùng một vạn binh
hùng của Đại Việt sang trợ giúp, thời quân Chiêm làm nên trò trống gì.
Mưu lừa Toa-đô là mưu của thượng tướng ta, cớ sao ngươi lại gán cho thái
tử Chàm. Chế Bồng Nga là một tên võ biền, sợ oai ta trốn rồi, sao ngươi
còn khiếp hãi?
Đỗ Lễ cố can:
- Xin bệ hạ bình tâm, nếu quả quân kia tan vỡ, vua nó trốn chạy, quân
nó xin hàng, thì bệ hạ chỉ cần phái một đạo binh nhỏ với vài lời khuyến dụ,
như kế Hàn Tín phá nước Yên ngày xưa. Nếu Chế Bồng Nga thực bụng xin
hàng, thì y phải tới trước, rước bệ hạ vào thành. Nhược bằng quân kia tráo
trở, lúc ấy ta tiến binh cũng chưa muộn.
Các tướng cũng xúm vào can. Vua giận lắm. Thét mắng:
- Các ngươi biết một mà không biết hai. Ta hoài công dậy lũ các ngươi
mà vẫn chưa mở mắt ra được. Ta mình mặc áo giáp, tay cầm gươm, dãi gió
dầm mưa, vượt biển trèo non vào sâu đất giặc, không một kẻ nào dám
chống lại. Ta mới khai pháo mở màn, trại giặc đã bị đốt tan tành, vua tôi họ
chui lủi trốn chạy như một lũ chuột. ấy là trời giúp. Không nhanh chóng
chiếm lấy là có tội. Các ngươi làm tướng há không biết: "Binh quý thần
tốc!". Duệ tông giận dữ nhìn khắp mặt các tướng. Đoạn nhà vua chỉ mặt Đỗ
Lễ phán:
- Đỗ Lễ kia, ngươi làm tướng mà nhút nhát như đàn bà.
Đoạn sai quân đem xiêm áo đàn bà bắt Đỗ Lễ mặc.
Đỗ Lễ gạt nước mắt nhận lấy quần áo mặc vào. Các tướng răm rắp ai
nấy về trại sửa soạn để giờ Dần tiến binh.
Mờ sáng, quân Duệ tông trống dong cờ mở, có Mục-bà-ma dẫn đường,
đi theo các lối mòn lau lách giữa hai bên rừng núi. Duệ tông mặc áo long
cổn đen thêu rồng vàng, thắt đai ngọc, trong nịt giáp hộ tâm, cỡi ngựa nê
thông (loài ngựa Hồ sắc đen như bùn). Theo hầu có Ngự câu vương Húc
mặc áo trắng thêu phượng, cỡi ngựa trắng. Đi được hơn chục dặm mà vẫn
mờ mịt, như lạc vào trận đồ bát quái. Duệ tông tự nhiên thấy ruột nóng như
lửa, nhà vua chợt nghĩ: "Hay là giặc lừa ta thật", thì hốt nhiên bốn phía