Duệ tông lấy làm hài lòng lắm. Nhà vua hạ lệnh thưởng cho sĩ tốt mỗi
người một bát rượu. Quân Trần tụ hội đốt lửa hò reo, nhảy múa mừng chiến
thắng, vang dội khắp cửa Thị Nại.
Quá nửa đêm, Mục-bà-ma đem theo hơn chục thuộc hạ, mặt mũi gai cào
rớm máu, nhọ nhem; đầu tóc cháy xém khét lẹt, quần áo rách như tổ đỉa, xin
vào ra mắt Duệ tông.
Duệ tông ngồi trong trướng hổ uy nghi, quân canh nghiêm mật, cho dẫn
Mục-bà-ma vào. Mục-bà-ma run cầm cập đi bằng hai đầu gối không dám
ngửng mặt lên. Lát sau như bớt sợ, y khóc mà rằng:
- Quốc vương tôi ngu tối dám phạm oai trời. Nay bệ hạ thân chinh thảo
phạt, nhẽ ra phải tự trói mình đến chịu tội, nhưng lại ương bướng chống lại.
Bệ hạ mới khai pháo, doanh trại chúng tôi đã cháy hết, quân lính chết đạn,
chết cháy tới quá nửa. Số còn lại sợ hãi chạy trơn vào rừng. Chế Bồng Nga
cũng sợ oai đại vương đã trốn biệt tăm. Nay bốn mặt thành đều bỏ ngỏ,
không ai làm chủ nữa. Xin bệ hạ tiến quân vào mà chiếm lấy. Nói xong,
Mục-bà-ma lại rập đầu xuống đất lạy lia lịa.
Nhìn mặt mũi viên bại tướng, Duệ tông không một chút nghi ngờ. Nhà
vua lập tức triệu các tướng vào trung quân hạ chỉ:
- Chế Bồng Nga sợ oai ta đã trốn chạy, quân Chiêm tan vỡ, nay thành
Chà Bàn bỏ trống. Các tướng kíp về chỉnh bị quân mã, ăn cơm sớm, giờ
Dần tiến binh.
Các tướng ngơ ngác, bởi mọi người đều nghi đây là kế trá hàng của Chế
Bồng Nga.
Tiền quân đại tướng Đỗ Lễ can:
- Người Chiêm Thành trp o trở khôn lường. Biết đâu chẳng phải là kế
trá hàng của Chế Bồng Nga. Xin bệ hạ nhớ lại trận chiến năm Quý mùi
(1283), nguyên soái Toa-đô nhà Nguyên dẫn 5 vạn quân vào đất này; thái tử
Harijit cũng dùng kế trá hàng lừa Toa-đô làm cho quân Nguyên đến thất
điên bát đảo. Toa-đô không dám vào sâu đất họ, mà chỉ đóng quân ngoài bãi
cát này, tới gần một năm mới tiến vào miền giáp ranh với Đại Việt, chốt
quân án ngữ mặt nam của ta.
Duệ tông sầm mặt mắng: