- Ta muốn biết ý con khu xử việc này ra sao?
Hán Thương giao du rộng, kiến thức hơn đời, thường có những đối sách
khôn ngoan, được Quý Ly khen là người trí.
Nghe cha thông đạt, Hán Thương đón biết ý cha, nhưng không dám nói
thẳng. Chàng đưa mắt nhìn anh như muốn mời Hồ Nguyên Trừng nói trước,
song chàng bắt gặp ánh mắt nghiêm lạnh của cha, đành phải khai khẩu:
- Thưa cha! Đám sĩ phu dám ngạo mạn, tội đáng xử giảo. Ngặt vì biên
thùy phía Bắc, nhà Minh đang rậm rịch động binh. Nếu ở Thăng Long, ta ra
tay động thủ đám sĩ phu, sợ rằng đây sẽ là cái cớ cho giới nho lâm nổi dậy.
Và rồi trên biên ải, giặc Minh sẽ ào ạt tràn vào. Thế là cùng một lúc, cả
thù trong lẫn giặc ngoài đều chống lại cha, sự thể sẽ trở nên muôn khó.
- Ý con như vầy, có nghĩa rằng coi như cha chưa biết đám triều thần nói
gì, đám sĩ phu nói gì. Cũng coi như không có việc nhà vua xuống chiếu
"Cầu lời nói thẳng".
- Dạ thưa cha, - Hồ Hán Thương cung kính. - Ý con là cần phải có sự
răn đe để bọn họ bớt ngông cuồng. Dạ thưa cha, nên huyền chức, nên lưu
đầy cận châu, viễn châu một số người, nhưng sẽ viện ra những cớ khác,
những tội danh khác. Còn bề ngoài, cha vẫn cứ nên lấy danh nghĩa Thượng
hoàng ban chiếu khen ngợi họ, úy lạo họ; để trên danh chính ngôn thuận
không kẻ nào dám mở mồm nói rằng: "Triều đình cầu lời nói thẳng, lại trị
tội người dâng lời nói thẳng".
- Hay! Hay lắm! Quả con không phụ lòng cha. - Vẻ hài lòng, Hồ Quý
Ly trao trọn số biểu chương, sớ tấu hồi âm cho Hồ Hán Thương, ông nói
tiếp, giọng thong thả rành rõ từng lời một. - Cha cho con toàn quyền xử trị
lũ cuồng ngôn loạn ngữ này. Song chớ có làm điều gì khiến bọn chúng vin
vào đó mà khích động đám nông phu nổi loạn.
Chợt ông quay hỏi Hồ Nguyên Trừng:
- Việc này cha và Hán Thương quyết như vậy, chẳng hay ý con thế nào?
Nghe cha hỏi, Nguyên Trừng giật thột.
Chàng đang mải nghĩ về chế tác một loại võ khí sao cho hữu hiệu, để
bảo vệ xã tắc, như trọng trách cha chàng đã trao cho từ mấy tháng trước