nhà từ nay ta nhờ nàng cáng đáng giùm. Ta chưa muốn chết không phải vì
ta sợ chết, mà vì ta muốn chứng kiến tận mắt ngày cha con Hồ Quý Ly cướp
ngôi nhà Trần. Ta biết, cái nhà Trần ấy dù không có ai cướp, nó cũng mất;
song ta còn muốn được chứng kiến cảnh cha con y bị giặc bắt hành hình. -
Giọng tiên sinh trở nên ngậm ngùi, lời nói như được tưới đẫm bằng nước
mắt. - Từ nay hằng ngày ta chỉ xin được ăn có một bữa vào đúng ngọ, và
cũng chỉ ăn có một bát cơm thôi. Các việc từ trong nhà tới ngoài đời ta
không dòm ngó đến nữa. Vì thế ta không nói năng gì cả. Nếu nàng và các
con ép ta phải nói thì lưỡi dao này sẽ trôi vào họng, tính mệnh ta vì thế sẽ
tiêu vong. Vậy nhé !
Vợ con tiên sinh chưa kịp mở lời, thì tiên sinh đã há miệng đón lấy lưỡi
dao từ nơi kẽ ngón tay. Ông để đầu nhọn xuôi về phía họng, chỉ cần há
mồm ra nói là lưỡi dao trôi xuôi xuống. Ngậm dao xong, ông vào giường
buông màn, đầu kê trên chiếc gối mây, tay cầm cuốn "Kinh Xuân Thu" mở
đọc từng trang.
Việc này lập tức đến tai Hồ Quý Ly. Bối rối chưa tìm ra đối sách trước
phản ứng quyết liệt của giới sĩ phu, Hồ Quý Ly cho triệt bỏ đám lính kín
bao vây trước nhà những người nói thẳng.
Học trò vào bẩm, triều đình đã rút hết bọn lính kín đi rồi. Nhưng tiên
sinh không để ý đến. Dường như tiên sinh không thèm để ý đến các việc có
liên quan đến cái triều đình kia nữa.
Và ngày ngày tiên sinh vẫn đọc sách.
Và ngày ngày lưỡi dao vẫn ngậm chặt trong họng tiên sinh.
Ở vào cái tuổi ngoài bảy mươi, Nghệ hoàng cảm thấy mình như một
chiếc đèn đã cạn dầu, cái chết đã cận kề. Ngài kiểm xét trong mấy chục
năm dùng Quý Ly, y đã giết con, giết cháu mình, giết biết bao người tôn
thất và các vị công thần, cố lão. Ngay hai cha con nhà vua, nay cũng như
hai chiếc bù nhìn. Thuận tông năm nay đã ở tuổi 18 mà vẫn không được
điều hành việc gì. Nghệ tông cảm thấy hối hận, nhưng lực đã bất tòng tâm
rồi. Người thân tín, người tài đức đã bỏ đi, đã xa lánh ông hết rồi.
Một bữa thấy trong người khó ở, Nghệ tông cho gọi Quý Ly vào cung;
với vẻ ung dung thư thái, ngài nói: "Bình chương là người họ thân, công