nội loạn cũng có thể xảy ra lắm.
Hán Thương bỗng ngừng lời, nhìn cha như có ý thăm dò.
Quý Ly vốn biết người con yêu của ông tuy còn ít tuổi, nhưng vô cùng
thông tuệ, và thường nảy sinh những ý tưởng táo bạo. Ông bèn khích lệ:
- Hán Thương cứ nói những dự liệu của con. Dù phải quấy ta đều muốn
nghe, chứ không trách phạt gì đâu mà ngại.
Được lời như cởi tấm lòng, Hán Thương lại tiếp:
- Trình cha, thế nước chung chiêng, vì vậy phải cấp kỳ làm một số việc.
Trước hết là củng cố sức quân. Ý cha muốn một trăm vạn binh sĩ, là điều
không thể có được. Bởi nước nhỏ, nhân đinh ít mà phải nuôi đội quân quá
lớn, sức dân không kham nổi. Sao bằng ta chỉ cần ba chục vạn quân hùng
mạnh, võ nghệ tinh thông, chiến thuật kỳ ảo, võ khí tinh sảo hơn quân
Minh. Vậy là ta có thể lấy ít thắng nhiều, như xưa kia đức Hưng Đạo đại
vương đã dùng kế ấy mà thắng được quân Nguyên.
Quý Ly ngắt lời con:
- Quân tinh khỏe, ta có thể luyện được phải không tướng quân? Quý Ly
hướng về phía Phạm Cự Luận hỏi.
- Chiến thuật kỳ ảo, ta có thể có - Quý Ly nói tiếp. Nhưng võ khí tinh
sảo hơn quân Minh thì ta chưa nghĩ ra. Vậy chớ con có cách gì không, Hán
Thương?
- Thưa cha, việc này anh em con đã có dự liệu. Như thời Trùng hưng,
quân Mông - Nguyên cậy có chiến thuật kỵ mã. Nhưng Hưng Đạo chọn
cách đánh vào mùa mưa lũ, thành thử đám người ngựa ấy mất hết sở
trường, rốt cục như lũ chuột bị dìm trong nước. Còn bên ta, công bộ trạng
nguyên Nguyễn Hiền, đã chế được các loại song sảo pháo, ngũ sảo pháo,
tức loại đại pháo hai nòng, 5 nòng. Nhưng hồi đó chỉ bắn bằng đạn đá, sức
công phá không cao. Nay huynh trưởng con cũng đã có dự tính sáng chế
loại đại pháo bắn bằng đạn đồng, đạn chì, sức công phá lớn không lường
hết được.
- Vậy chớ các con đã chế thử chưa? Quý Ly hăm hở hỏi, vì ông không
mong gì hơn là có một loại khí giới như thế.