Tiếp đến là cuốn "Thăng Long nổi giận”. Cuốn này viết về cuộc xâm
lược của đế quốc Nguyên - Mông lần thứ 2 đối với nước ta. Đây là giai
đoạn gay cấn nhất trong toàn bộ lịch sử 175 năm của nhà Trần, và cũng là
trong lịch sử Đại Việt.
Vào cuối năm 1279, khi Hốt-tất-liệt đã bình định xong toàn cõi Trung
Hoa, đặt nền thống trị, lên ngôi hoàng đế và lập ra nhà Đại Nguyên. Nên
nhớ rằng vào thời điểm lịch sử ấy, đế quốc Mông Cổ dường như không có
đối thủ. Quân Mông đã chinh phục gần hết Châu Á, quá nửa Châu Âu, khắp
bốn phương rên xiết dưới vó ngựa Mông Cổ.
Vì vậy khi bình định xong Trung Hoa, ngọn cờ xâm lược của Hốt-tất-
hệt liền trỏ sang Đại Việt. Vừa là để chinh phục phần đất còn lại của Đông
Nam Á, vừa là trả mối hận thất bại trong cuộc quân Mông Cổ xâm lược Đại
Việt gần 30 năm trước (1257).
Thế nước ngàn cân treo sợi tóc, vua tôi nhà Trần đã làm thế nào chống
lại cuộc xâm lăng đó. Và đánh thế nào thắng được kẻ thù khổng lồ có sức
mạnh ngang trời đất ấy.
Cuốn sách được bắt đầu từ giữa năm 1282, với sự kiện sứ đoàn Đại Việt
do Trần Di Ái sang Yên Kinh tiến cống bị Hốt- tất-liệt giữ lại, lập ra triều
đình bù nhìn. Lại sai Sài Thung áp dẫn cái triều đình bù nhìn ấy về Thăng
Long cùng đội quân 5000 tên. Đây là cuộc bang giao có vũ trang đầu tiên
trong lịch sử bang giao mà Đại Việt bị áp đặt. Nếu vua tôi nhà Trần chấp
nhận, thời cuộc chinh phục của Hốt-tất-hệt nhẹ tênh. Nếu cưỡng mệnh mà
chống lại, lập tức có hàng trăm vạn hùng binh sẽ ào qua biên giới. Và nhà
Nguyên cũng chỉ mong có một cái cớ vu vơ nào đấy, để khơi ngòi cuộc
chiến. Nhà Trần đã phải đối phó hết sức khôn khéo, để sao cho cuộc chiến
nổ ra càng chậm càng tốt. Nhưng ta càng nhân nhượng, Hốt-tất-liệt càng lấn
tới. Đại Việt không thể lùi thêm nữa. Cuộc chiến đã nổ ra cuối năm 1284,
kết thúc vào giữa năm 1285, với thắng lợi vang dội của quân dân Đại Việt.
Cuốn này tôi chỉ viết trong một giai đoạn lịch sử hết sức ngắn, vẻn vẹn có 4
năm (1282-1285). Song 4 năm ấy, đã khẳng định tinh thần và sức mạnh của
Đại Việt trong trường kỳ lịch sử cổ kim của chúng ta.