Giữa lúc ấy thì quan đình úy lại giục:
- Bà kêu cầu gì thì kêu đi. Quan ông đây bận nhiều việc nước lắm.
Lão bà nói mà không cần biết ông già kia có nghe được hay không. Bà
chỉ nói điều bà cần phải nói. Giọng bà đau xót:
- Tôi xin hỏi, con tôi có tội gì mà triều đình giết nó?
- Triều đình nào giết con bà? Giết bao giờ? Tên nó là gì? Nó phạm tội
gì? Quan đình úy hỏi.
- Cháu là Tạ Lai, giữ chức ngự thư hỏa, hầu cận vua.
Nguyễn Trung Ngạn nghe được hai tiếng "Tạ Lai", ông hình dung đầy
đủ các sự việc. Quan đình úy cũng tường tận việc này lắm. Thì ra bà ta là
mẹ tên Tạ Lai. Tội tầy đình. Án tích đã xong. Ai dám xét lại vụ này chỉ có
mất mạng.
- Vậy nó có tội tình gì đại quan cho tôi được biết? Lão bà nói với tất cả
sự bộc bạch chân thành nhưng nghẹn uất - Con tôi là một đứa đức độ. Cha
nó vẫn khen là hiền. Cháu được học hành kinh sách không thiếu một thứ gì.
Nhưng cha nó không cho đi thi. Nó lại được người cậu dậy cho ít bài quyền
thuật để phòng thân. Bởi cái thời này hỗn đạo lắm. Đùng một cái nhà vua
bắt đi lính. Thôi thì cũng được, ba năm sau nó về, con tôi lại vưỡn là con
tôi. Khốn nạn làm sao, người ta lại đưa nó vào cái đội thiên tử binh. Ông đồ
nhà tôi đã mất. Cảnh mẹ góa con côi. Tôi tự nhủ: thế là con tôi khổ rồi? Gần
lửa rát mặt. Gần vua thì cũng như gần lửa thôi. Người ta quan cao chức
trọng mới mong gần vua để còn thăng bổ, còn bổng lộc; con tôi là thằng
lính, cắp giáo đi hầu, xơ múi gì. Lại tới khi tôi nghe nó nhắn về, rằng nó
được chuyển vào ngự thư hỏa, chuyên việc canh phòng hầu cận vua. Mấy
ông câu đương trong làng được tin ấy đến nhà tôi khúm núm, nói rằng:
"ông Tạ Lai được làm quan tại triều".
Ối giời ơi, thế là nhà tôi thất đức rồi! Thế là nó vào hùa với lũ ăn cướp
rồi. Thì cái đám quan lại ở vùng tôi đều thế cả, trừ cái ông này hồi trước -
Bà vừa nói vừa chỉ vào Nguyễn Trung Ngạn. Ngừng để thở một lát, bà lại
nói - Hầu vua, nó có tội gì mà giết nó? Ai giết nó, xin các đại quan chỉ cho
tôi, tôi phải giết kẻ ấy.