tán rủ nhau theo Ngô Bệ. Nhiều người bảo cái ông tướng cướp này nhân
đức lắm. Ông ta thuần cướp của bọn quan lại tham nhũng, bọn phú hào vơ
vét của dân. Cứ gọi là chúng có gì, ông ta cho quân lấy hết. Rồi lại đem
chia khắp cho người nghèo. Thật khác với triều đình như mặt trăng với mặt
trời. Triều đình thì chuyên cướp (thôi thì sưu cao thuế nặng với đủ các thứ
đóng góp phục dịch, có khác gì cướp) của người nghèo, để bù đắp cho cái
đám quan lại gian tham ác độc vốn đã giàu sụ.
Lão bà ngừng hẳn mạch suy tư, có một cái gì đấy thức dậy trong trí nhớ
của bà. Bà ghé mắt vào khe bình phong nhìn ra. Thôi đúng rồi! Đúng ông ta
trước làm an phủ sứ ở Thanh Hóa. Và ông đã lập ra "Bình doãn đường" để
xét kiện, không một vụ nào còn bị oan uổng. Dân Thanh cứ gọi ông là "ông
Bao Công". Nhưng sao bây giờ ông ta khác thế. Già lắm. Cằm chảy xệ
xuống chứ không còn vẻ cân quắc như hồi ông ở trong Thanh. Dù sao thì
vẫn là ông ta. Nghĩ vậy, bà liền bước ra phủ phục trước mặt ông mà lạy.
Nguyễn Trung Ngạn giật mình ngơ ngác không còn biết là chuyện gì
nữa. Quan đình úy lấy làm bực mình, bèn thuật lại các chuyện cho quan đại
hành khiển nghe. Nhưng quan ngài nghễnh ngãng nghe câu được câu
chăng.
Quan đình úy quay ra nói với bà lão:
- Nào, có chuyện oan khuất lớn lao gì, bà trình cho quan đại hành khiển
nghe đi. Đại danh ngài chính là Nguyễn Trung Ngạn như bà mong gặp đấy.
Quan ông đứng đầu các viện trong triều chính, bà cứ nói đi.
Bà lão tươi cười, chắp hai tay vái Nguyễn Trung Ngạn. Ông chậm chạp
gật gật cái đầu, vì quan ông rất béo, cổ ngài bự lắm.
- Cháu là con cụ đồ Tạ Thái Ẩn nhà có Kim cúc viên; hồi trọng trị ở
Thanh Hóa, cụ hay đến chơi với bố cháu, cụ có nhớ không?
Nguyễn Trung Ngạn giương dôi mắt mờ mờ nhìn xói vào người đàn bà.
Ông lại hơi nghiêng vành tai để nghe bà ta nói. Khi thấy bà ta ngậm miệng
rồi ông bảo: "Ờ, ờ, cái gì nhỉ?".
Bà lão chán ngán quá. Bởi bà thấy vị đại thần lẫm liệt tượng trưng cho
thần công lý nơi lộ Thanh Hóa mấy chục năm trước, nay đã là một ông lão
già nua ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một lão tiều phu, như một lão thất phu.