Cung túc vương trong những ngày đầu được "Vương Mẫu”, ngoài các
cuộc giao hoan trong phòng the, vương đều bắt nàng mặc nguyên y phục
"Vương Mẫu”, đúng cái vai nàng đóng mà lần đầu vương nhìn thấy. Song
chỉ độ mươi ngày sau, vương chợt nhận ra rằng, khi không khoác xiêm y
lên người, nàng còn đẹp hơn nhiều, rực rỡ hơn và khêu gợi hơn. Vì vậy suốt
ngày đêm vương bắt nàng ở trong cung với tấm thân trần. Suốt ngày đêm
sáp thắp sáng lòa. Trời rét thì đốt lò sưởi, đốt trầm. Và rồi chính vương,
vương cũng không cần áo tía đai vàng, mũ mão đại vương. Tức là đại
vương cũng tồng ngồng như một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng cơ thể đại vương
thì đúng là một kiệt tác méo mó của hóa công. Toàn thân đại vương tựa như
một con chó già bị bỏ đói tới cả năm. Ngực lép, lưng vẹo, da thịt nhăn nheo,
nhũn nhẽo, khắp người điểm những nốt rỗ đậu mùa sâu hoáy. Suốt ngày
đêm, hai cơ thể họ như dính với nhau làm một. Và rồi các cung thất của các
bà chánh thất, thứ thất, các tần nữ, thục nữ, mỹ nữ trong Cung túc vương
phủ, dường như mạng nhện đã giăng đầy các tiểu môn, đại môn; ngay cả
màn trướng cũng lương vương tơ nhện.
Về phần "Vương Mẫu” thì sao? Phải ăn nằm với một con người xấu xí,
thô bạo, nàng không khỏi không dấy lên cảm giác kinh tởm. Nhưng rồi cái
quyền lực của đại vương quá lớn. Của cải tài sản của đại vương cũng không
có giới hạn như quyền lực của ông ta vậy. Nghĩa là ông ta chỉ thua có vua.
Mà vua lại là em ruột ông, ít tuổi hơn ông nhiều lắm. Nói gì Dụ tông chẳng
phải nghe. Lại điều quan trọng vào bậc nhất là ông ta không có con. Ông ta
sẽ nhận cái bào thai trong bụng của nàng với Dương Khương đây, là con
ruột của mình. Và nếu cần đẻ nữa, thì lại vẫn có Dương Khương vào ra tự
tiện trong cung này như ước thúc đã ghi. Vậy là vì tương lai của con nàng,
và của chính vợ chồng nàng nữa, nên nàng phải hầu tiếp một bộ xương dâm
dục, trước còn gượng gạo, e ấp. Nhưng sau quen dần lại cảm thấy hứng thú,
vì nó có cả một trời quyền lực và của cải lấp ló ở phía sau cây gỗ mục kia.
Chính là nàng yêu những thứ đó. Đã có lần Dương Khương nói với Dương
thị: "Biết đâu thằng bé đang nằm trong bụng nàng, lại chẳng trở thành một
Tần Thủy hoàng đế".