dương hoắc" vào lưng. Vương đã làm như thế trước một đội vũ nữ khỏa
thân ba chục ả, ngay trong cung cấm của mình. Kèn, trống, sênh, phách,
đàn sáo cứ nỉ non hòa tấu. Các mỹ nhân cứ múa. Và Vương cứ bắt từng ả
một hành lạc trước hai mươi chín ả kia cùng với cả một dàn nhạc. Y làm kế
tiếp như thế, tựa như một con dê cụ đầu đàn đứng án ngữ trước cửa chuồng
mỗi khi đóng mở cửa, các nàng dê cái đều phải lần lượt chịu cho nó... rồi
mới được ra hoặc vào chuồng. Cho đến ả thứ ba mươi thì Vương gục
xuống, và không bao giờ dậy nữa.
Cung túc vương Nguyên Dục đã chết. Người ta chôn vương mà không
gỡ bỏ ba vòng dây dâm dương hoắc. Nếu như lại có kiếp sau của mỗi con
người, thì chắc rằng cái dây định mệnh thắt ngang lưng kia, sẽ đưa vương
về kiếp sống của loài dê. Phải chăng đó cũng là ước vọng cao cả của các
bậc vương giả khi đã sa vào vòng đọa lạc.
Cung túc vương Nguyên Dục chết, khiến Hiển từ thái hậu buồn vô hạn.
Tuy vương có ham mải chơi bời, nhưng không hẳn là đứa con bất hiếu. Chỉ
vì thượng hoàng nghiêm khắc quá, cha con lại không hợp tính nhau, nên
vương không được lập. Cũng từ khi biết mình bị phế, Nguyên Dục lại càng
lao vào con đường cùng quẫn. Nay Dục mất, thái hậu càng thương. Sợ có
sự ghen tức trong mấy vị phu nhân của Nguyên Dục với mẹ con "Vương
Mẫu", nên thái hậu đưa mẹ con nàng sang cung Thánh Từ ở cùng với bà.
"Vương Mẫu" là một người đàn bà không những có nhan sắc vào loại
chim sa cá lặn mà còn duyên dáng, khiêm nhường, biết đường cư xử. Nên
càng ngày thái hậu càng thương yêu.
Cũng từ khi Cung túc vương Nguyên Dục mất đi, "Vương Mẫu" không
cho Dương Khương (chồng nàng) lui tới cung phủ nữa. Và bên cung Thánh
Từ thì nàng nghiêm cấm. Hai người chỉ hẹn gặp nhau mỗi tháng một lần ở
chùa Tư Phúc, là ngôi chùa mà Dương Khương có người bác ruột trụ trì tại
đó.
"Vương Mẫu" đã chấp nhận cho Dương Khương lấy vợ khác. Nhưng
tình nghĩa giữa hai người vẫn còn khăng khít lắm. Và "Vương Mẫu" chuyển
của cải về cho chồng mở mang sản nghiệp, giàu có vô cùng. Vợ mới của