Hồng, Khoái, Hải Đông, Quốc Oai, Thanh Hóa... Trong giấy y nói rõ vào
cung Cảnh Linh đánh bạc để giải khuây cho hoàng thượng.
Các nhà giàu được giấy triệu về kinh sư nghĩ rằng, vinh hạnh nào bằng
được vua biết đến. Nay lại có dịp vào cung hầu ngài ngự, biết đâu chẳng có
cơ may tiến thân. Vậy là họ dốc hầu bao được bao nhiêu vàng, bạc tiền
nong, tính toán xem để lại ít nhiều, còn đâu mang đi hết. Người gần thì đi
ngựa, kẻ xa thì đi thuyền. Nhưng dù đi ngựa hay đi thuyền qua địa giới trấn,
lộ nào thời trấn lộ ấy phải cho quân hộ tống hết địa hạt của mình, rồi lại
giao khách bạc cho địa giới tiếp theo, cứ thế các con bạc được lính hầu dẫn
tới cung Cảnh Linh.
Chờ cho hàng trăm con bạc đã tề tựu hết về cung, Bùi Khoan mới bầy
trò vua thết yến trước khi vào cuộc chơi. Trong dạ yến, Dụ tông chỉ nói có
mỗi một câu: "Thấy các
ngươi là bọn làm ăn giỏi, có của ăn của để, ta cho gọi các ngươi về
kinh, coi là để khích lệ con dân trong nước, ai ai cũng có chí làm giàu. Dân
giàu thời nước mạnh. Ta không
mong gì hơn thế”.
Được nhà vua khen, bọn phú hộ lấy làm phấn khích lắm. Khai mào cuộc
chơi bạc, nhà vua lánh mặt để Bùi Khoan chủ sự.
Quan chính chưởng phụng ngự nói rằng, hoàng thượng cho phép khách
được lưu lại cung vui chơi trong khoảng mười ngày. Cho nên đêm ấy chỉ
chơi chiếu lệ, chưa có gì gọi là sát phạt.
Cũng đêm ấy, sau khi đã hành lạc xong với hai cung nữ mà viên hoạn
quan Mai Thọ Đức mới kiếm được về, đã gây cho nhà vua sự sướng khoái
đến không thể chợp mắt được. Mặc dù vua vẫn quen sau khi hành lạc thì
gối đầu lên ngực một mỹ nữ, lại gác chân lên đùi một mỹ nữ khác thì thiếp
ngủ được ngay. Trong khi nhà vua không ngủ được, hai cung nhân lại ngủ
say như chết. Dụ tông nghĩ gần nghĩ xa đến bọn tay chân thân tín, đứa nào
cũng giàu nứt đố đổ vách, mà bản thân nhà vua tiếng rằng có cả thiên hạ,
chứ thực của riêng thì chẳng có gì. Nhưng của kho cũng rỗng cả rồi, mà bọn
tâm phúc thì cứ nay thúc phải thu khoản này, mai lấy khoản kia, thời mới có
tiền chi cho việc xây cất. Vua nghĩ: "Thế tại sao ta không tìm cách lấy tiền