Hôm sau hoàng thượng cho đòi quan quốc khố và hình quan vào chầu
tại cung Cảnh Linh. Dụ tông nói:
- Ta cũng cần có tiền để tiêu mà không phải cứ mỗi lúc đều lấy trong
quốc khố.
Nghe vua nói các quan mừng lắm, tưởng nhà vua đã hồi tâm, từ bỏ con
đường xa phí, nhưng các quan chưa kịp vui thì vua lại tiếp:
- Nay các ngươi theo ý ta mà ban một đạo dụ về tiền tỉnh mạch. Tức là
việc xuất nhập tiền kho của nhà nước. Lệ thu vào, cứ mỗi quan là 60 tiền,
vẫn như cũ, nhưng khi xuất ra, mỗi quan chỉ có 58 tiền thôi. Mỗi tháng
quốc khố phải dồn tính vào một ngày cuối, xem đã xuất là mấy mươi vạn
quan, chiểu theo số xuất ấy, bạc dôi ra bao nhiêu đem sang cung Cảnh Linh
nộp cho ta.
Các quan tái mặt, không tin ở tai mình nữa.
Hình quan liền can:
- Xin bệ hạ tỉnh trí lại, khắp thế gian từ thượng cổ chưa có luật này.
Dụ tông giận lắm, đập long án quát:
- Sao các ngươi ngu thế! Ta đã nghĩ bao đêm ròng mới nảy ra được mẹo
đó. Ngàn vàng không mua nổi. Các ngươi ngẫm xem, luật này chỉ có lợi.
Một là bớt được tiền quốc khố phải chi, hai là ta cũng đỡ mang tiếng phải
tiêu tốn tiền kho nhiều quá. Thật là nhất cử lưỡng lợi. Nhà vua nở một nụ
cười cầu hòa.
Các quan biết có liều can hơn nữa cũng không được, đối với một người
vừa tham bẩn, vừa có quyền lực tót vời, muốn giết ai chỉ một cái phẩy tay là
xong. Hình quan tự nghĩ: Suy cho cùng thì khi ta ban hành những luật lệ
mới, dù có ích cho xã hội để hủy bỏ những luật lệ đã thành nếp quen thuộc
đời đời đối với dân chúng, là ta phạm vào tội chống lại những luật lệ trước
đó. Ấy thế mà hiện thời phải ban những luật lệ mà bản thân nó đã là tội ác
đối với đương thời rồi thì thật là khủng khiếp quá, man rợ quá. Đời sao nhố
nhăng làm vậy. Luật pháp kiểu này chỉ là lưỡi gươm cực sắc để cho một
người dùng bậy.
Với lòng khinh ghét đến tận tủy xương, quan quốc khố quỳ lạy nhà vua
đủ bốn lạy, giọng ông run lên: