một công chúa, một lộ trấn nào về dâng trò cả. Chờ mãi đến gần trưa, mới
thấy có một đám leo dây múa rối vào. Phường rối diễn tích: "Đường Minh
hoàng du nguyệt điện", vua thích lắm.
Sở dĩ phải đón phường rối vào lấp chỗ trống, là do chính chưởng phụng
ngự Bùi Khoan không thấy các vương hầu hưởng ứng, nghĩ cứ để thế sẽ
làm vua bẽ mặt, bèn cho người đi gọi phường rối. Và dặn trước: phải diễn
tích ấy. Còn nhà vua tuy bầm giận đám vương hầu thật đấy, nhưng chẳng có
lý gì để trị tội họ. Vì đây là cuộc thi trò vui. Ai có trò và thích thì thi, không
thích thì thôi.
Lại nói đến các công trình trong điện Song Quế. Cuối tháng mười thì
thẩy thẩy công việc trong khu vực hồ như núi non, cây cảnh đã hoàn tất,
bèn dẫn nước hồ Dâm Đàm vào. Nước mấp mé bờ hồ, lập tức cảnh sắc trở
nên huy hoàng. Để việc trang điểm khu hồ và vườn ngự thật ngoạn mục,
người ta cho làm thêm vườn chim, thú. Các loài chim như hạc, công,
phượng, họa mi, đại bàng, trĩ, yểng, vẹt, ri, sáo... thôi thì không thiếu một
loài nào. Các con vật này đều được ở trong những chiếc lồng theo đủ các
kiểu dáng khác nhau, dáng nào cũng đẹp, cũng xinh. Những chiếc cóng
đựng nước, đựng thức ăn cho chúng đều bằng sứ men ngọc do phường gốm
Bát Tràng cống nạp.
Còn các loại thú thì từ voi, hổ, sư tử, tê giác, hươu, nai, cầy cáo, chồn,
khỉ, gấu, báo... không thiếu một loài nào. Nhưng kỳ lạ nhất trong vườn thú
này là đồ cống vật của Chiêm Thành từ năm Nhâm thìn (1352) vẫn còn giữ
được. Ấy là một con voi trắng, một con ngựa trắng tuyền. Tức là toàn thân
các con vật ấy từ mắt tới móng guốc, lông da đều một sắc trắng phau. Lại
có cả một con kiến trắng dài một thước chín tấc, mỗi ngày ăn hết hai bộ gan
gà. Kể cũng là vật lạ trên đời hiếm thấy.
Những cung vàng điện ngọc, chim thú quý lạ, hoa thơm trái quý, tất cả
những thứ đó, tuy chưa hoàn hảo để mở hội khánh thành, nhưng đức vua đã
trông thấy, đã sờ thấy. Còn như "món quà dâng ngày đại khánh" mà bọn
Mai Thọ Đức cùng Trâu Canh nói hé, thì quả nhà vua chưa biết nó là cái gì.
Trong đầu óc, nhà vua dự đoán: Chẳng qua lại cũng mấy con mỹ nữ mà bọn
kia còn dấu ta. Song không biết nó xinh đẹp, nó khác lạ kỳ thú ở chỗ nào,