VI
Ngô Bệ người vùng Trà Hương, y không phải là tên đứng đầu đảng
cướp. Bệ vốn con nhà lương dân lại có được theo đòi học hành, nên phân
biệt được đôi điều phải quấy. Bệ quê Giáp Sơn, đất võ. Y người to khỏe.
Khi chưa tinh thông võ nghệ, Bệ đã có thể đánh thắng cả chục người. Sau
được một võ sư trong vùng, thấy Bệ là người có khí chất trượng phu, nên
thu về dạy cho. Chẳng bao lâu Bệ nổi tiếng là tay võ nghệ cao cường. Bọn
cướp dù đông đến mấy, ngổ ngáo đến mấy cũng không dám xông vào vùng
đất của Ngô Bệ.
Ngô Bệ tụ tập trai tráng không phải đi cướp của giết người như bọn
trộm cướp bất lương.
Sự bất bình của Bệ là ở chỗ bọn xã quan, bọn châu, quận nhũng nhiễu
dân chúng, tàn ác quá đáng. Dân kêu cầu không thấu, không đâu xét xử cho.
Ngay trong xã ấp, bọn câu đương cũng lập nhà giam, để giam cùm những ai
dám trái ý chúng. Triều đình chỉ có một sắc thuế đất ruộng, ban bố từ đời
vua Thiệu Bảo, nhưng chúng lại tự dặt ra hàng chục thứ ước, khoán khác để
bắt dân phải gánh nộp. Ngay thuế đất ruộng, triều đình thu một, chúng lạm
bổ đến gấp ba gấp bốn lần.
( Thiệu Bảo niên hiệu của Trần Nhân tông khi mới lên ngôi. Niên hiệu
kéo dài 7 năm từ Kỷ mão (1279) đến Ất Dậu (1285). Sau đó là Trùng
hưng.)
Bệ đã tụ họp cùng với một số người có lương tri, ra tờ bố cáo, phần thì
kêu gọi, phần thì cảnh tỉnh chúng. Ai dè chúng không khoan nới mà còn
thẳng tay đàn áp. Các trại giam ở ấp xã chỉ hẹp như một gian chuồng trâu,
mà chúng tống giam tới cả trăm người. Có cụ già nghẹt thở mà chết.
Thế không đừng được, Ngô Bệ bèn phất cờ tụ nghĩa. Mới có bảy ngày
treo yết bảng trong vùng, trai tráng theo về đông tới cả ngàn người.
Ngô Bệ lấy vùng núi An Phụ làm nơi tụ tập nghĩa quân. Trận đầu, diệt
bọn xã quan có tội ác. Liền đó, lấy của các nhà giàu bất chính chia cho dân