túc; và gần đây lại có cả quan Tư nghiệp Quốc tử giám Chu An cũng từ
quan về núi Phượng Hoàng ẩn dật.
Sau khi phát lộ ra điều đó, tướng quân Trần Khắc Chấn rất lấy làm lạ,
vùng đất này lại bao chứa được cả hai phần trái ngược nhau, mà phần nào
cũng ưu việt cả. Tức nó vừa là đất dụng võ, lại vừa là đất ẩn dật.
Thật ra, Trần Khắc Chấn ghé vào thái ấp của quan quốc thượng hầu
cũng là một sự cầu may, chưa chắc ông đã có nhà. Vì hiện ông đang coi sóc
tòa Khâm thiên giám, lại kiêm cả việc quân tại trấn Quảng Oai.
Gặp Trần Khắc Chấn, quốc thượng hầu vui lắm. Về thứ bậc, Trần
Nguyên Đán thuộc hàng thúc bá của Khắc Chấn. Nhưng mỗi người ở một
chi khác. Trần Nguyên Đán vốn là Chắt nội Trần Quang Khải, một chi tộc
lẫy lừng từ thời kình chống giặc Nguyên - Mông, vẫn làm cho Khắc Chấn
ngưỡng mộ.
Tuy hai bác cháu cùng làm quan tại triều, nhưng ít khi gặp nhau lắm. Vì
Khắc Chấn chỉ là một chức quan nhỏ, lại thuộc hàng dưới. Còn quốc
thượng hầu thuộc hàng đại công khanh thì làm sao mà gặp nhau được.
Nguyên Đán là người học rộng, văn chất cao nhã, tuổi trẻ thích giao du.
Không phải ông thích giao du trong hàng vương tôn quý tộc, mà thích được
thù tiếp với các bậc danh sĩ đương thời. Những năm gần đây chán ngán thời
thế, ông còn giao du với cả các bậc tu sĩ, ẩn sĩ ở các chùa, quán. Ông cũng
từng nghe danh Khắc Chấn là một tướng trẻ nhưng đảm lược, và có chí tiến
thủ. Nhất lại khao khát con đường chân, thiện.
Vái Nguyên Đán ba vái, Trần Khắc Chấn nói:
- Cháu đường đột đến vấn an bá phụ, chẳng hay có điều gì phiền phức
không ạ?
- Không, không có gì phiền cho ta cả. Ta lại còn mong cháu đến nữa là
khác. Cháu tính, ta ở chốn sơn lâm cùng cốc này mà cháu còn tìm đến thăm,
thời quý lắm. Quý lắm.
Trần Nguyên Đán nắm tay Trần Khắc Chấn ân cần mời ngồi vào kỷ. sau
một tuần trà, Nguyên Đán hỏi:
- Vậy chớ tiện việc quân cháu ghé thăm ta, hay có lệnh hoàng thượng
triệu ta đó?