Vẫn là quý chàng trai, mới nom cũng biết là con người đàng hoàng đáng
bậc chính nhân quân tử, nhưng năm tháng cũng cho ông thấy cần phải thận
trọng, cẩn tắc vô ưu. Thời thế bây giờ khó lắm. Khó lắm.
Trần Khắc Chấn vội đặt chén nước xuống vái quan quốc thượng hầu, rồi
thưa:
- Để bá phụ phải hỏi tới điều đó, cháu thật có lỗi.
Chàng bèn thuật hết đầu đuôi công việc. Và ghé lại đây, chính là lòng
chàng từ lâu ngưỡng mộ và kính ái bậc bề trên, chớ không có điều gì quan
ngại.
- Vậy điệt điệt ở chơi với ta được bao lâu? Ta biết việc quân không thể
thư nhàn, nhưng đã tới đây, ta muốn lưu cháu ít nhất vài ba ngày. Rồi ta sẽ
dẫn cháu đi xem ấp trại của ta. Có nhẽ trong khắp nước, ta thích vùng này
hơn cả.
- Dạ bẩm bá phụ, đúng là việc quân thì bá phụ không còn lạ gì, nên cháu
không thể lưu lại vài ba ngày hầu bá phụ được. Nhưng thực quả, nếu chưa
được bá phụ dạy bảo điều gì mà đã ra đi thời cháu ân hận lắm. Cháu xin bá
phụ cho phép ở lại thăm bá phụ qua đêm nay. Sớm mai, cháu lại phải dẫn
quân về kinh ạ.
- Ha ha...- Nguyên Đán cười hể hả - Đành vậy. Nhưng ta biết nói
chuyện gì với cháu nhỉ? Liền đó, ông gọi đám gia nô đem cho ông bình
rượu cúc.
Rượu cúc vàng óng, sánh như mật ong, rót ra bát ngọc, mùi hương cúc,
hương men tỏa thơm ngào ngạt. Tự tay ông đưa mời.
Khắc Chấn nâng hai tay đỡ bát rượu. Đúng là chàng chưa được trông
thấy thứ rượu kim cúc nào thơm ngon tinh khiết như thế này. Sức chàng có
thể uống một hơi hàng chục bát. Nhưng viên tướng trẻ Trần Khắc Chấn chỉ
khẽ mím môi nhấp một chút, rồi đặt bát xuống. Trong đầu chàng đang
vương vấn về một cái gì đó. Đang nghi hoặc một cái gì đó. Chương túc
quốc thượng hầu lại nói:
- Cháu uống rượu đi. Rượu này tự tay ta cất lấy. Cúc cũng do ta trồng
lấy. Ta có ba sào kim cúc, với cả mẫu ruộng chỉ cấy có một thứ nếp cái hoa
vàng, để cất rượu uống quanh năm.