Chắc hẳn Britney Spears phải có một cuộc sống kì dị lắm. Có thể cô ấy
đã cười trong những lần đầu tiên cô ấy ra ngoài và bị cánh paparazzi theo
đuổi như chúng tôi đã cười. Nhưng rồi, không như chúng tôi, nó xảy ra một
lần nữa, rồi một lần nữa, rồi một lần nữa, và có thể, trước khi cô ấy kịp
nhận ra, nó đã trở thành một phần cuộc sống của cô ấy. Giờ cô ấy không thể
đi uống một tách cà phê mà không bị 25 nhiếp ảnh gia đeo bám. Thật đáng
sợ. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu có cuộc sống như thế.
Những dịp bị chụp ảnh trong tình trạng không được đẹp cho lắm và bị
đăng báo, tôi chỉ cười. Như thể phiên bản cấp cao của những lần nhận được
tin nhắn của bạn bè, với tấm ảnh chụp bằng điện thoại lúc bạn đang gật gù
ngái ngủ dưới chân ghế đẩu ở một quán bar nào đó, chỉ có điều, ở đây có
khoảng bốn triệu người nhìn thấy tấm ảnh đó! Bạn chỉ biết cười thôi, thực
vậy.
Hay khi đi công viên với bạn bè và bạn cởi áo sơ mi ra, để rồi vài ngày
sau mở tạp chí sao ra, bạn thấy bức ảnh của chính mình đang nhoài người
lấy một chiếc sandwich với khoảng 15 cái bụng và 4 cái cằm...
Kian: Tôi nhớ có lần một nhà sản xuất lớn đã hỏi chúng tôi, nếu không
có danh tiếng, liệu chúng tôi có muốn công việc này? Dĩ nhiên, mỗi thành
viên có ý kiến riêng của họ về vấn đề này, và câu trả lời của tôi là: nếu có
thể thay đổi, tôi sẽ thay đổi danh tiếng. Tôi không tham gia Westlife vì nó.
Dĩ nhiên danh tiếng đã giúp bạn đến được một số vị trí và có những lợi ích
của nó. Chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhờ sự nổi tiếng -
không ai phủ nhận điều đó! Nhưng, tôi đã muốn được là thành viên của một
ban nhạc thành công hơn là một ban nhạc nổi tiếng. Tôi muốn được ca hát
và biểu diễn hơn là chỉ nổi tiếng. Danh tiếng đáng lẽ ra không nên tồn tại,
mọi người là bình đẳng.
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cho đến tận năm 23 tuổi, tôi vẫn sống
trong phòng chật chội ở nhà của bố mẹ. Không hẳn là chật lắm, nó từng là
gara được tôi cải tạo lại. Tôi treo đủ các đĩa bạch kim, đĩa vàng, bạc của
chúng tôi lên tường.
Quay trở lại sống trong gara của bố mẹ là một việc vĩ đại. Các thành viên
khác mua những chiếc BMW tuyệt đẹp, họ yêu những chiếc xe của mình,
còn tôi đưa cho bố 6.000 bảng và ông mua cho tôi chiếc Fiat Bravo nhỏ
thay cho chiếc Ford Fiesta cũ kĩ của tôi.