Tôi đang nói hơi quá một chút, vì không lâu sau đó tôi cũng mua cho
mình chiếc BMW 3 series. Bố suýt giết chết tôi. Tôi lái chiếc xe về, ông
đứng đó trước ngưỡng cửa và nói. “Tại sao con lại mua nó? Thật là lãng phí
tiền bạc.” Ông e ngại rằng tôi sẽ tiêu sạch số tiền kiếm được, ông đã lo lắng
cho tôi, vì hồi đó chúng tôi chưa làm ra nhiều tiền đến vậy. Ông là một ông
bố tốt, luôn để ý chăm sóc, bảo vệ tôi. Bạn biết đấy, cả đời ông chưa biết
đến cảm giác dư ra được vài bảng. Giờ thì ông thích và thoải mái hơn khi
thấy tôi mua những món đồ tốt, vì ông biết tôi đã ổn định hơn.
Hồi còn nhỏ, chúng tôi thường xuống bãi biển chơi. Trên đường tới đó
có một ngõ cụt với năm, sáu ngôi nhà cách biệt có tới sáu, bảy phòng ngủ
mà mọi người trong vùng đều trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều năm sau, khi
Westlife đã thành công rực rỡ và tôi cũng kiếm được kha khá tiền, một
trong số những căn nhà đó được rao bán - căn nhà bảy phòng ngủ rộng ba
phần tư mẫu Anh nằm đằng trước những ngọn núi. Đẹp lộng lẫy. Tôi mua
nó và chuyển cả nhà tới đấy. Đó là một việc tuyệt vời tôi có thể làm.
Sligo là một nơi tuyệt vời. Khi bạn còn nhỏ, đó là cả thế giới của bạn và
bạn không biết đến gì khác ngoài thị trấn ấy. Rồi khi được đi khắp nơi trên
thế giới cùng Westlife chỉ càng khiến tôi trân trọng Sligo hơn. Tôi yêu nơi
này - một vùng đất ấm áp, hạnh phúc và toàn những con người tốt bụng.
Khi ra ngoài, tôi luôn cho mọi người xem những bức ảnh về Sligo - cảnh
vật, thiên nhiên, con người. Tôi yêu Sligo và luôn thích thú mỗi khi trở về.
Shane: Nói thật với bạn, chưa từng ai ở Sligo đối xử tệ với tôi cả. Đó là
một trong những lí do tôi xây nhà ở đó, là một trong những lí do tôi vẫn
muốn ở đó. Chúng tôi là Westlife và mọi người ở Sliso tự hào về chúng tôi;
dĩ nhiên cũng có những người đem lòng đố kị, nhưng nhìn chung Sligo là
nơi luôn chống đỡ cho chúng tôi và mọi người luôn tự hào về chúng tôi.
Chúng tôi có sự tự do tự tại khi ở Sligo - điểm nổi bật của thị trấn này. Nếu
bạn đến một quán rượu ở đây, mọi người ai cũng nói chuyện với bạn, đó là
việc rất tự nhiên. Có lẽ bởi vìhúng tôi dành nhiều thời gian sống ở đây nên
nó đã trở thành việc quá đỗi bình thường. Còn ở Dublin, đôi khi chúng tôi
nhận được vài cái nhìn chăm chăm. “Ồ, là bọn họ”, kiểu vậy – chỉ vì họ
không nhìn thấy chúng tôi mỗi ngày.
Hiện giờ tôi vẫn chơi rất thân với một số bạn bè thời thơ ấu, nên nó
không chỉ giúp tôi giữ được sự kết nối mà còn có nghĩa rằng Sligo vẫn là