toàn bộ xu hướng nội dung về người nổi tiếng thay đổi. Một số đội ngũ biên
tập không hề thích chúng tôi, nó thể hiện rất rõ. Hiếm hoi lắm chúng tôi
mới được lên báo thì toàn là tin xấu. Hoặc đó là những bức hình chúng tôi
đang tránh né paparazzi hoặc đó là tin hoàn toàn phỉ báng.
Rất may, OK! và Hello vẫn luôn tử tế với chúng tôi. Nhưng dù sao thì,
khi tôi đăng những bức ảnh cưới của mình trên Hello vào năm 2003, tôi
không thể tưởng tượng nổi nó lại có thể tạo ra nhiều rắc rối đến vậy. Báo
giới Ai-len nặng nề chỉ trích tôi vì đã bán những bức ảnh cưới cho một tạp
chí của Anh, trong khi bố vợ tôi - Bertie Ahem - là Thủ tướng của Ai-len.
Chưa hết, họ còn làm ầm hơn vì đám cưới không được tổ chức ở Ai- len.
Tôi đã không tính đến chuyện đó. Hello đề nghị tôi một khoản tiền lớn
và nhờ nó tôi và Georgina đủ sức tổ chức một đám cưới trong mơ dành cho
tất cả gia đình và bạn bè. Chúng tôi thuê tòa lâu đài Château d’Esclimont –
chỉ cách Paris một giờ đồng hồ - tổ chức tiệc rượu suốt hai ngày cuối tuần
và mời 400 khách tham dự. Chúng tôi sẽ chẳng thể nào đủ sức chi trả nếu
không có khoản tiền của tạp chí. Trong ngày cưới, chúng tôi đã thuê nhiếp
ảnh riêng - John Ryan - và làm cả một đĩa DVD cho dịp lễ. Mọi việc rất
hoàn hảo. Chúng tôi đã có một lễ cưới tuyệt vời, để lại những kỉ niệm đáng
nhớ cho gia đình và cho chính chúng tôi.
Nhưng báo chí Ai-len đã giáng một đòn vào bố của Georgina, vào chúng
tôi. Họ xoáy vào tôi, và đột nhiên, mọi tin tức về đám cưới đều rất cay
nghiệt. Họ nói an ninh của đám cưới hỗn độn, mọi người đứng ngoài la ó -
toàn những lời bịa đặt. Nhưng tệ hơn cả, khi Georgina được đưa tới đám
cưới trong chiếc xe đen che kín, một người trong đám nhà báo đã hét vào
mặt cô ấy và gọi cô ấy là con điếm.
Thật không thể tin nổi, dù trong hoàn cảnh nào cũng thật không thể tin
nổi.
Có một số việc tôi hối tiếc - đáng lẽ chúng tôi nên thẳng thắn hơn với
đám nhà báo; đáng lẽ chúng tôi nên giải thích về hợp đồng độc quyền với
Hello và nói, “Xin lỗi, anh không thể tham dự lễ cưới, liệu có điều gì khác
tôi có thể làm cho anh?” Chúng tôi chấp nhận thỏa thuận độc quyền vì lí do
tôi đã giải thích ở trên và chúng tôi tôn trọng thỏa thuận đó. Tôi không nghĩ
mình đáng phải chịu những trích của báo giới. Nó khiến tôi rất đau khổ