đóng kịch, piano vào tối thứ Ba, ghi-ta vào tối thứ Tư và bóng đá vào thứ
Năm. Bà vẫn làm vậy với thằng em trai tôi cho đến tận bây giờ.
Sau này, một chị gái của tôi bắt đầu tham gia các buổi nhạc kịch khác
nhau ở tòa nhà cộng đồng. Cùng với mẹ, chị ấy tổ chức biểu diễn tất cả các
lĩnh vực như hát, diễn kịch, đóng hài. Tôi là tay ghi-ta, ca sĩ, diễn viên hài
và cũng là tay hóa trang thành một phụ nữ. Cô em họ đầu tiên của tôi,
Gillian, người sau này cưới Shane, cũng góp mặt.
Tôi yêu tất cả những trò đó, vì tôi là kiểu trẻ con mà tôi hay gọi “bên
ngoài trường học”. Đó là nơi tôi thấy mình hạnh phúc nhất, chứ không phải
trên lớp. Các vị giáo viên cực kì ghét tôi vì tôi rất lơ đãng trong giờ học; trừ
phi đó là môn tôi ưa thích, còn lại thì tôi ngơ ngác như một con bò lạc.
Tôi tham gia các cuộc thi ngâm thơ cho đến khi 16 tuồi, nhưng nói thực,
lúc đó tôi đã biết đến nhạc rock và mất hứng thú với việc đọc một bài thơ.
Một trong các anh trai của tôi tham gia ban nhạc rock, và tôi bắt đầu nghe
các thể loại nhạc như của Metallica, Guns N’Roses, Bon Jovi, Green Day,
Pearl Jam, các ban nhạc rock và metal rock. Tôi đã bật không ngừng nghỉ
các album như Dookie, và cũng như hàng triệu đứa trẻ khác, tôi đã ngồi
trong phòng ngủ hàng giờ tập hát Seek & Destroy cùng với hàng tá các ca
khúc khác của Metallica.
Bố mua cho ti một cây ghi-ta điện. Tôi đã nì nèo cả năm trời xin ông
mua nó. Rồi một hôm, chị gái tôi từ trường đại học về thăm nhà với gói quà
bất ngờ cho tôi, một cây ghi-ta đen - Aria Pro 2, NA20B. Tôi vẫn nhớ chính
xác số hiệu. Giá của nó là 300 bảng Anh, cái giá lố bịch cho một cây ghi-ta.
Dĩ nhiên, là một đứa trẻ vị thành niên, tôi không dừng lại ở đó. Tôi đòi bố
mua cho một bộ âm li: “Phải có bộ âm li đi kèm với ghi-ta nữa mới được bố
ạ!” Tôi cứ bám riết lấy bố cho đến khi ông mua cho tôi bộ âm li Orange cũ -
một trong những chiếc âm li cổ điển nhất bạn có thể tìm được. Tôi không
biết điều đó, chỉ biết nếu tôi cắm ghi-ta vào, nhấn bàn đạp bộ biến âm lên
mức 10 và vặn loa to hết cỡ, âm thanh sẽ rất tuyệt vời.
Và hiển nhiên, tôi đã bắt đầu thành lập ban nhạc riêng của mình. Trong
quãng thời gian đi học, tôi có rất nhiều ban nhạc, nhóm nhạc khác nhau,
được biết đến nhiều nhất là Skrod - một từ Ai-len mà dịch ra thì gần nghĩa
với phần riêng tư nhất của phụ nữ. Sau đó, chúng tôi đổi tên thành