tôi rất thích nó, chúng tôi vận động để nó được phát hành với tư cách đĩa
đơn đầu tiên của album.>
Rồi Simon Cowell gọi, ông ấy muốn nói chuyện với chúng tôi về album
mới. Simon ngồi sau bàn và bình tĩnh nói, “Các cậu không có bản hit ở đây.
Không có bản nào hết.”
“Hey Whatever thì sao?”
“Nó tạm được”, ông ấy trả lời.
Chúng tôi vẫn quyết tâm muốn phát hành Hey Whatever dưới dạng đĩa
đơn. Nên chúng tôi đã đấu tranh, đấu tranh và đấu tranh. Rồi nó cũng được
chấp nhận. Hẳn bạn còn nhớ kể từ sau giây phút ở phòng thu của Pete
Waterman, khi chúng tôi nhận được lời ám chỉ về đĩa đơn số 1 đầu tiên đó -
cứ vào thứ Ba của mỗi tuần mà chúng tôi phát hành đĩa đơn, tôi đều nhận
được điện thoại của Louis Walsh khoảng tám rưỡi với thông báo về số liệu
trung tuần. Lần này cũng vậy.
“Kian”. Louis nói, “nó đạt vị trí số 4”, thứ hạng trung tuần tệ nhất của
chúng tôi từ trước đến nay, “và Simon muốn gặp các cậu trong văn phòng
của ông ấy lúc 11 giờ”.
Công bằng mà nói, theo tiêu chuẩn của rất nhiều ban nhạc thành công
khác, đó là một vị trí không tồi, nhưng với lịch sử bảng xếp hạng của
Westlife, đây là một thảm họa.
Tôi còn nhớ khi gọi cho các thành viên khác để thông báo về kết quả
trung tuần, vừa bấm số của từng người, tôi vừa nghĩ. Chết tiệt, chết tiệt, số
4 thôi sao?
Tôi nên nói thêmShane bổ sung, chúng tôi đã có 11 đĩa đơn số 1, và mặc
dù Bop Bop Baby chỉ đạt vị trí số 5, nhưng cũng bán được trên 110.000 bản.
Hey Whatever là đĩa đơn duy nhất không đạt mốc 100.000 - nó bán được
không đến 80.000 bản.
Khi chúng tôi đến văn phòng của hàng đĩa, Kian tiếp tục, tôi nói chuyện
với một số người quen ở Phòng Quốc tế trước khi vào họp. Rồi có người lại