Tôi cố an ủi Lasty rằng bố anh ấy sẽ ổn thôi, rồi tất cả chúng tôi lên xe
về khách sạn. Tôi ngồi sau với Kian, Lasty ngồi trước với lái xe người Ấn
Độ.
“Bạn anh nói bố anh ngất xỉu ở đâu?”
Lasty trả lời rằng tại một cửa hàng ở quê.
“Được rồi, hãy bắt đầu từ đầu vậy. Chúng ta sẽ gọi cho tất cả các bệnh
viện quanh cửa hàng đó để hỏi...” Chúng tôi cố làm cho anh ấy bình tĩnh lại
và cố tìm cách giúp đỡ.
Rồi bạn của Lasty gọi và báo tin bố anh ấy đã qua đời.
Lasty đổ gục xuống vì đau đớn. Anh ấy ném phăng chiếc điện thoại và
tìm cách xuống xe trong khi nó đang chạy. Kian và tôi vồ lấy anh ấy và kéo
trở lại. Anh ấy vừa khóc nức nở vừa la hét, còn chúng tôi cứ ghì chặt lấy
anh ấy. Thật buồn khi phải thấy cảnh đó. Mẹ Lasty đã qua đời vài năm
trước đó; bố anh ấy - Dennis - là người bạn thân nhất của anh, về sau chúng
tôi được biết, ông qua đời vì một cơn đau tim.
Thật khủng khiếp.
Chúng tôi đưa Lasty đến sân bay và mua cho anh ấy vé hạng nhất để về
nhà. Không may, chuyến bay sớm nhất là bốn giờ sáng và lúc đó mới sáu
giờ tối, nên Lasty phải ngồi trong phòng đợi cho đến khi máy bay cất cánh.
Đó là điểm tồi tệ của chuyến đi. Không phải vì đất nước hay vì người
hâm mộ - họ đã rất tuyệt. Mà vì nó chứa đựng quá nhiều kỉ niệm buồn. Phải
nói rằng, buồn đến kinh sợ. Tôi nghĩ mình đã không thể trấn tĩnh trở lại
trong một thời gian sau chuyến đi đó. Tôi rơi vào trạng thái chán nản đôi
chút. Đó đang là Giáng Sinh và chuyến đi ấy là chương trình quảng bá cuối
cùng trước khi nghỉ lễ. Nó đã khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều.
CHƯƠNG 16: BRIAN
Shane: Khi Brian McFadden nói với chúng tôi rằng cậu ấy sẽ rời
Westlife, tôi đã nghĩ cậu ấy đang đùa.