Chính xác thì việc xảy ra là thế này, Kian nhớ lại, chúng tôi đã làm việc
rất vất vả nhiều tuần trời trong những ngày cuối của chuyến lưu diễn ở Mỹ
và tất cả đều rất mệt mỏi. Nicky và tôi đang tranh cãi gì đó trong lúc bước
xuống bậc thang của máy bay. Tôi không kiềm chế nổi và nói, “Tớ sẽ giết
chết cậu!” và cậu ấy nói, “Không, tớ giết chết cậu mới phải!” và chúng tôi
nhảy bổ vào nhau, trán cụng trán. Không hẳn là đánh nhau, chỉ là một chút
xô xát nhỏ mà thôi.
Chúng tôi hét vào mặt nhau “Cậu đánh tớ hả? Không ai đi đánh thành
viên cùng ban nhạc cả!”
“Tớ không làm điều đó! Nếu tớ đã đánh cậu thì cậu phải biết chứ!”
Chúng tôi gầm gừ với nhau thêm một lúc nữa nhưng trận cãi vã đã kết
thúc trước cả khi nó kịp>
Chúng tôi thường cãi cọ rất nhiều trong những ngày đầu, hầu hết vì
những chuyện tầm phào. Mỗi khi nghĩ lại chúng tôi không khỏi phì cười.
Có lần, khi chúng tôi đang hạ cánh xuống châu Á, Mark và Shane đang
ngồi đối diện nhau, vừa trải qua chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ, mệt mỏi,
kiệt sức, lệch múi giờ và đều đang rất cáu kỉnh. Họ ngồi ở khoang Thương
Gia, ghế quay mặt vào nhau, rồi đột nhiên chân của họ bắt đầu đá lên không
trung và đá vào nhau, khua khoắng loạn cả lên như hai kẻ đang ngồi trên
chiếc xe đạp vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi chạy lại và can ngăn họ.
Thật buồn cười.
Lần khác, trong buổi chụp hình ở Tây Ban Nha.
Nicky và Shane đang cãi nhau về chuyện gì đó. Nicky đang đi đôi giày
rất hợp thời trang nhưng nhọn hoắt và cậu ấy không ngừng huých nó vào
cẳng chân của Shane.
Ngẫm lại những lần cãi vã này thật buồn cười. Tôi thậm chí không nhớ
nguyên nhân của chúng. Chúng tôi đã sống trong một hoàn cảnh khó có thể
tưởng tượng nổi và những rắc rối vặt vãnh nhất cũng có thể bị thổi tung lên
thành những quả bom nguyên tử. Chúng tôi còn rất trẻ và ở bên nhau mỗi
phút, mỗi giây của mỗi ngày trong nhiều năm. Chúng tôi lưu diễn khắp thế
giới cùng nhau với sự thành công và danh vọng lớn, thường xuyên mệt mỏi