ngừng chứng tỏ mình khác biệt, thì sự căm ghét Westlife sẽ trở nên quá cũ
kĩ đến nỗi đột nhiên, yêu Westlife lại trở thành một điều hay ho.
Có thể vậy!
Hoặc không.
Đồng thời, tôi thường nghĩ rằng, không cần biết bạn giỏi và thành công
đến thế nào, luôn có một số người không cảm thấy ấn tượng. Ngay cả với
Prince – người mà tôi cực kì thần tượng, tôi nghĩ rằng ông ấy là thiên tài âm
nhạc lớn nhất từ xưa đến nay – vẫn có nhiều người cho rằng ông ấy chỉ là
một kẻ khốn khó chịu.
Chưa kể, rốt cuộc thì người hâm mộ của chúng tôi không quan tâm
Arctic Monkeys hay U2 nghĩ gì về Westlife. Họ chỉ nghĩ những gì bản thân
họ muốn nghĩ về chúng tôi. Nếu người hâm mộ thích âm nhạc của Westlife,
thì họ có quyền tận hưởng nó mà không cần nghĩ đến những lời chỉ trích.
Nếu âm nhạc của chúng tôi khiến họ hạnh phúc thì điều đó đã chứng tỏ giá
trị của chúng tôi. Tôi không có ý định thay đổi thế giới hay làm chính trị,
tôi chỉ đơn thuần hát và một số người thích nghe tôi hát. Nên đây là chuyện
giữa chúng tôi và người hâm mộ của mìnhthích nghe chúng tôi trình diễn và
chúng tôi thích trình diễn cho họ, tại sao có những người nghĩ mình cần
phải xen vào mối quan hệ đó?
Đáng lẽ họ nên mặc kệ chúng tôi, để chúng tôi và fan của mình tận
hưởng giá trị của nhau.
Chúng tôi đang có một quãng thời gian tuyệt đẹp.
Mọi người sẽ không còn nghĩ chúng tôi là bốn người đàn ông trầm tĩnh,
kín đáo trong bộ com-lê nếu họ có mặt trong các buổi họp nhóm của chúng
tôi, Nicky nói. Có rất nhiều kế hoạch và quyết định phải đưa ra trong
Westlife - dù sao, công việc của nhóm cũng là chuyện kinh doanh lớn - và
chúng tôi xung đột với nhau rất nhiều! Không khí có thể trở nên rất căng
thẳng. Cực kì căng thẳng. Mỗi thành viên đều đã từng có lần đối đầu với
nhau, nhất là trong những ngày khởi nghiệp. Nói thật, chưa đánh nhau to,
nhưng cũng có đôi lần đụng tay đụng chân. Trong chuyến lưu diễn ở Mỹ,
tôi và Kian đã dúi đầu vào nhau. Đúng hơn là hai cái trán đụng nhau.