Giải phóng mình khỏi cuộc sống của Westlife là một việc quan trọng, nó
giúp bạn làm việc cùng ban nhạc tốt hơn, vì bạn có cơ hội nạp lại năng
lượng và tái nhóm. Shane rất thích chơi golf.
Tôi còn có những con ngựa của mình cho việc đó nữa, Shane nói. Giờ tôi
có khoảng 60 con và tôi cực kì thích được chăm sóc chúng, ở bên chúng.
Đó là sự xao nhãng hoàn hảo khỏi những cuồng điên có tên Westlife.
Đó là cách tuyệt vời để giải phóng đầu óc...
Nicky thì say mê bóng đá, Shane tiếp tục. Mark thì... Mark say mê âm
nhạc. Cậu ấy dành một tình yêu lớn cho mọi sự sáng tạo: âm nhạc, sân
khấu, kịch nghệ, nhiếp ảnh, hội họa, cậu ấy ăn ngủ cũng có nó.
Jodi nói mỗi khi trở về Sligo, tôi lại sống cuộc sống của một tay lướt
ván. Cô ấy nói đúng. Tôi chỉ đơn giản quên hết mọi chuyện liên quan đến
Westlife trong một thời gian ngắn. Tôi vẫn gọi điện cho người này người
kia, vẫn gọi cho các thành viên khác và Louis, nhưng rất hạn chế có thể thư
giãn. Bạn cùng lướt ván của tôi đối xử với tôi như một người lướt ván khác,
chứ không phải là thành viên của một ban nhạc nổi tiếng. Họ đã đến dự vài
đêm diễn của chúng tôi và họ nói, “Thật kì quặc khi nhìn thấy cậu đứng hát
trên sân khấu trước mặt 10.000 người như vậy!” Ban đầu, vài người trong
số họ nghĩ tôi là một tên gàn dở, một kẻ học đòi muốn được trở thành người
lướt ván, xuất hiện trong chiếc xe jeep với đủ thứ dụng cụ. Giờ thì họ biết
tôi thực sự thích nó.
Tôi nghĩ mình đã thay đổi, theo chiều hướng tốt hơn, nhờ lướt ván. Dĩ
nhiên tôi đã trải qua tuổi 20 của mình, đã có thể đưa ra các quyết định sáng
suốt hơn do có tuổi và chín chắn hơn, nhưng lướt ván cũng phần nào giúp
tôi thực hiện điều đó. Người đang nói chuyện với bạn không phải là người
của bốn, năm năm trước nữa. Tôi thực sự nghĩ mình đã thay đổi. Ví dụ như,
lướt ván đã ngăn tôi không đến câu lạc bộ đêm nữa - khi còn ở Sligo, chúng
tôi thường ra ngoài rất nhiều, nhưng giờ thì không. Tôi có thể đến quán
rượu địa phương và uống vài cốc bia, nhưng khi lướt ván, bạn phải dậy từ 6
giờ sáng và bạn không muốn đi uống cả đêm trước khi lướt ván. Đó là một
cuộc sống hoàn toàn khác so với lối sống về đêm của ban nhạc. Khi tôi đi
Marốc với các bạn lướt ván của mình năm 2008, chúng tôi lên giường vào