chúng tôi sẽ hát hai bài của Backstreet Boys, I’ll Never Break Your Heart và
We ’ve Got It Goin ’ On.
Chúng tôi đã không chắc khán giả sẽ phản ứng như thế nào, nhưng thật
mừng là họ đã rất cuồng nhiệt với màn trình diễn. Đó là phản ứng tuyệt vời
nhất, chúng tôi không thể tin được.
Rồi Mary đề nghị chúng tôi nên thực hiện hẳn một đêm diễn riêng cho
Six as One. Chúng tôi tập luyện hàng tuần ròng rã, học cả các bài hát của
các nhóm nhạc khác. Chúng tôi rất tập trung.
Đến ngày biểu diễn, có tới 500 người có mặt. Tôi cảm giác như đó là
500.000 người. Chúa ơi, thật không thể tin nổi. Cách họ reo hò và phản ứng
thật quá tuyệt vời. Vẫn còn những thước phim quay cảnh sân khấu khi đó
và nếu xem lại thì nó thật nghiệp dư, nhưng tại thời điểm đó, nó là rất lớn
đối vói chúng tôi, nó là một khởi đầu quan trọng.
Tất cả những điều đó đã diễn ra dễ dàng đến kinh ngạc. Chúng tôi thích
làm công việc đó; cùng nhau uống vài ly vào cuối tuần và không ngừng
tranh cãi về nó. Chúng tôi rất tham vọng - ngay khi đêm diễn kết thúc, ai
cũng bàn luận về bước tiếp theo.
Mary McDonagh đến gặp chúng tôi sau đêm diễn và đề nghị chúng tôi
thu âm một vài bài. Lúc này chúng tôi đã đổi tên nhóm thành IOYOU. Tôi
bắt đầu sáng tác ca khúc Together Girl Forever, ca khúc về vợ tương lai -
Gillian – của Shane. Nhưng rồi tôi bảo cậu ấy, “Cậu là người thích cô ấy,
nên cậu đi mà viết đoạn hai”.
Tôi rất thích Gillian, Shane nói, nên thật tuyệt khi được viết bài hát về cô
ấy. Các cậu khác phổ nhạc còn Mark hoàn thiện ca từ. Đó không phải là ca
khúc hay nhất mà bạn được nghe - nó rất đơn giản - nhưng đó là bước tiến
tiếp theo của nhóm. Vậy là chúng tôi đem ca khúc đó và Everlasting Love,
cùng với một bản nhạc tự sáng tác khác mà Graham sẽ rap ở một số đoạn,
để đi thu âm.
Chúng tôi rất phấn khích, đó là lần đầu tiên chúng tôi được làm việc với
các công việc phòng thu. Chi là một phòng thu âm nhỏ tại nhà, và các dụng
cụ thì không được như ở các phòng thu chúng tôi đang sử dụng hiện nay,